Bảo tàng Arte Jeju: Nghệ thuật hay chỉ là trình chiếu?
Vì trời mưa nên chúng tôi không thể đến vườn ươm mà mẹ tôi thích. Đang phân vân không biết đi đâu thì chúng tôi quyết định đến bảo tàng nghệ thuật. Ở Jeju (hòn đảo du lịch nổi tiếng) có nhiều bảo tàng nghệ thuật và bảo tàng lịch sử không kém gì Seoul. Vì đang đi du lịch nên trong số rất nhiều bảo tàng, chúng tôi chọn một nơi có thể tham quan nhẹ nhàng và đã đến Bảo tàng Arte (Arte Museum).
Bảo tàng Arte được điều hành bởi d'strict, một công ty chuyên làm quảng cáo qua màn hình 3D tại các trung tâm thương mại hay tòa nhà lớn mà chúng ta thường thấy dạo gần đây. Dù có thể bạn không biết tên công ty này, nhưng tôi nghĩ mọi người đều đã từng xem qua những quảng cáo như thác nước đổ xuống thật hay chú mèo khổng lồ vẫy tay chào trên các màn hình lớn. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem thêm nhiều quảng cáo khá thú vị của họ.
Giữa trời mưa rả rích, có vẻ nhiều người cũng có chung suy nghĩ với chúng tôi nên bãi xe đông nghịt. Do tình hình dịch Covid, chúng tôi phải xuất trình chứng nhận tiêm vắc-xin mũi 3 và quét mã an toàn thì mới được vào trong. Giá vé là 14,000 KRW. Tôi nghĩ mức giá này khá đắt đối với một bảo tàng do doanh nghiệp mở ra.
Khi bước vào, bạn sẽ thấy các tác phẩm nghệ thuật trên tường. Nhưng chúng không phải là đồ thật mà chỉ là ảo ảnh được chiếu qua máy chiếu. Cảm giác giống như đang xem một chiếc TV khổng lồ vậy. Dạo này nhiều người thích dùng máy chiếu thay vì TV, nên không chỉ là cảm giác nữa, nó thực sự giống hệt một chiếc TV lớn.



Không gian và âm nhạc liên tục thay đổi khá ấn tượng, nhưng tôi không chắc liệu có nên coi đây là nghệ thuật hay không. Nếu suy nghĩ thoáng hơn, bạn có thể cho rằng việc thu phí để cung cấp dịch vụ trải nghiệm không gian chính là nghệ thuật thương mại tiêu chuẩn. Ở góc nhìn ngược lại, có người sẽ cảm thấy bị lừa vì ngoài việc lắp đặt máy chiếu ra thì chẳng có bức tranh nào được vẽ tay cả. Chuyện này không ai đúng ai sai, ý kiến của mỗi người chính là câu trả lời.




Cá nhân tôi thấy không gian thú vị nhất là nơi trẻ em và người lớn có thể vẽ tranh, sau đó quét hình ảnh để bức tranh hiện lên màn hình và thong thả đi dạo trong khu rừng nhiệt đới. Việc kết hợp nội dung mang màu sắc cổ tích với trí tưởng tượng phong phú của mọi người khiến tôi thấy rất thích thú. Ban đầu tôi nghĩ nội dung trưng bày hơi ít, nhưng khi thấy bọn trẻ say sưa vẽ vời mà chẳng màng đến chuyện đi về, tôi nhận ra đây là nơi hấp dẫn trẻ em hơn hẳn các bảo tàng nghệ thuật thông thường.





Không gian cuối cùng là quán cà phê. Ở các bảo tàng khác, quán cà phê thường nằm tách biệt và đôi khi hơi lạc lõng. Nhưng ở đây, chủ đề được xuyên suốt, mang lại cảm giác như bạn đang tiếp tục thưởng thức các tác phẩm của bảo tàng chứ không đơn thuần là ngồi quán cà phê. Sự tinh tế này là một điểm cộng lớn của bảo tàng.
Với một số người, đây có thể là nơi tuyệt vời để tận hưởng nghệ thuật một cách thú vị, nhưng với những người khác, nó chỉ giống như một hình thức kinh doanh đắt đỏ bằng máy chiếu. Như tôi đã viết ở trên, không có câu trả lời chính xác, cảm nhận của chính bạn sau khi đến xem mới là đáp án.