Công viên Hueree Jeju: Hái quýt và ngắm hoa trà
Năm mới đã đến. Cô bạn tôi và con gái đến chơi từ năm ngoái bắt đầu bận rộn ngay từ ngày đầu năm. Sáng ra, hai mẹ con lạch cạch nấu món canh bánh gạo (tteokguk), rồi lại vui vẻ chơi board game cùng nhau, nhưng thoắt cái đã thấy cãi vã ỏm tỏi. Chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà tôi cũng thấy mệt lây. Bạn tôi từng bảo lúc uống bia sau khi dỗ con ngủ rằng 'ở cạnh trẻ con giống như bị rơi vào vòng lặp thời gian vậy', và giờ tôi đang được trải nghiệm gián tiếp điều đó.
Em bé hơi mệt nên ở nhà một lúc lâu, sau khi khỏe lại một chút, chúng tôi quyết định đi hái quýt - việc mà cô bé đã lải nhải đòi đi từ lúc mới xuống sân bay. Đến Công viên tự nhiên Hueree (Hueree Natural Park ở Jeju), gọi tắt là Hueree, bạn vừa có thể hái quýt vừa được ngắm hoa trà, loài hoa biểu tượng của đảo Jeju. Dù ngay trước nhà cũng có hoa trà, nhưng vì cô nhóc cứ hát mãi bài ca hái quýt nên tôi đành nổ máy xe lên đường.

Cứ tưởng ngày đầu năm mới sẽ vắng vẻ, ai ngờ bãi đỗ xe chật kín người. Dù đang có dịch COVID nhưng vì là không gian ngoài trời nên có rất nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi. Nhờ may mắn trời cho, có một chiếc xe ngay phía trước vừa rời đi nên tôi đỗ được xe rất nhanh, nếu không chắc sẽ phải đứng chờ mòn mỏi.
Thú thật tôi cũng không rõ giá vé vào cửa Hueree như vậy là đắt hay rẻ. Tuy nhiên, phí trải nghiệm hái quýt được thu riêng là 5.000 KRW, nên bạn cần cân nhắc tính toán thêm khoản này.



Bước vào trong, đập vào mắt là một khu vườn trông đúng chuẩn 'được trả tiền để chăm sóc'. Đường đi lối lại rất sạch đẹp, có thể thấy từng cái cây đều được chăm chút tỉ mỉ. Dạo này hoa trà ven đường đã rụng nhiều, nhưng ở đây nụ hoa tuy hơi nhỏ song vẫn có rất nhiều cây đang khoe sắc. Công viên bố trí khá nhiều khu vực chụp ảnh, thu hút không chỉ các bé mẫu giáo mà cả chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi đến tạo dáng cùng hoa. Hơi tiếc một chút là vì đang mùa đông nên đồi cỏ hồng (pink muhly) đã tàn hết, trông cứ như một cánh đồng cỏ lau vậy.
Vì là mùa đông nên hoa cỏ bên ngoài trông hơi ủ rũ, nhưng rồi tôi nhìn thấy một khu nhà kính. Bên trong trồng rất nhiều loại hoa và cây cối, trông tràn đầy sức sống. Tất nhiên là ở trong đó cũng rất ấm áp nữa...

Khuôn viên rộng hơn tôi tưởng lúc mới vào rất nhiều, đi bộ đến mức người nóng bừng lên thì mới tới khu trải nghiệm hái quýt. Ở Seogwipo, quýt tự lớn rất tốt nên công hái còn tốn hơn cả công trồng. Thế nên nếu lướt ứng dụng Karrot (chợ đồ cũ), bạn sẽ thấy người ta rao bán cả vườn quýt rất nhiều. Từ lúc đến đây tôi đã không hiểu sao lại phải bỏ tiền ra để làm cái việc cực nhọc ấy, nhưng bọn trẻ thì chẳng bận tâm, chúng chỉ thấy phấn khích vì được tự tay hái quýt. Nhìn cảnh đó tôi cũng thấy vui lây, một phần là vì tôi không đóng tiền trước nên chỉ có em bé và bố bé đi hái, còn tôi thì có được khoảng thời gian quý báu để nhâm nhi cà phê và ngồi thẫn thờ. Đôi khi dịch vụ trả phí lại tuyệt vời thế đấy.

Hái quýt xong, chúng tôi di chuyển đến khu vực cho lợn đen, dê, thỏ và ngựa lùn ăn. Khu này cũng được quản lý rất tốt nên hầu như không có mùi phân. Tất nhiên là lũ lợn kêu ré lên như điên muốn đinh tai nhức óc, nhưng nhìn chung khá sạch sẽ. Nghĩ cô nhóc sẽ thích nên tôi mua thức ăn đưa cho con bé, nhưng lũ lợn thì lao vào như phát rồ, mấy chú dê thì phản ứng nhạt nhẽo, còn ngựa lùn thì to quá nên con bé không dám thoải mái cho ăn. Rốt cuộc, gần như toàn bộ số cà rốt đều thuộc về bầy thỏ. Nhìn mấy đứa trẻ đáng yêu như thỏ con đang cho thỏ ăn, cảnh tượng ấy thật sự rất dễ thương.


Đi dạo hết một vòng rồi quay ra cũng mất khá nhiều thời gian. Chắc phải mất trọn 1 tiếng rưỡi cho một vòng tham quan. Bạn có thể nghĩ 'chẳng có gì mấy để xem sao lại lâu thế', nhưng nào là dừng lại chụp ảnh, hái quýt, rồi cho động vật ăn, bận rộn lắm đấy. Thêm vào đó, hễ cô nhóc kêu mỏi chân là cả hội lại phải chuyển sang chế độ nghỉ ngơi ngay, nên các gia đình đi cùng trẻ nhỏ cứ xác định là sẽ mất khoảng 2 tiếng ở đây. Phải đi bộ nhiều và cũng có nhiều đoạn đường rộng rãi để chạy nhảy, rất hợp để vắt kiệt thể lực của bọn trẻ, nên các gia đình có con nhỏ nên đưa địa điểm này vào lịch trình nhé.