slothis · Tiếng Việt

Đảo Mantanani, Kota Kinabalu: Đẹp hơn hẳn Sapi và Manukan

2018-10-02 · Cập nhật: 2026-08-11 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Điều khiến tôi hơi tiếc nuối khi đến Kota Kinabalu là biển không đẹp như tôi tưởng tượng. (Tất nhiên, điều đáng tiếc hơn cả là mấy gã bạn thân khốn nạn không chịu đi cùng nên tôi phải đi du lịch một mình). Không phải đảo Sapi hay đảo Manukan tệ đâu. Nhưng so với mặt bằng chung biển ở Đông Nam Á, san hô ở đây chết khá nhiều và cá cũng lèo tèo vài con, không được như hồi tôi đi Cebu nên hơi thất vọng. Thế là hôm qua tôi quyết định chốt luôn tour Mantanani Nanamun.

Tôi đã nghe danh đảo Mantanani từ lúc tìm hiểu thông tin trước khi đến đây. Ban đầu tôi định đi luôn cho nóng! Nhưng lại sợ đi chỗ đẹp nhất rồi thì đến mấy chỗ khác sẽ bớt hào hứng. Thế nên tôi cứ chờ đợi mãi, để dành "trùm cuối" cho ngày hôm nay. Giờ cũng đã bắt đầu đếm ngược đến ngày về nước rồi, nên tôi tự thưởng cho mình chuyến đi Mantanani này.

Mọi người đang chuẩn bị lên chiếc xe van màu trắng đậu bên đường.
Xe buýt trung chuyển đến lúc 8 giờ. Khác với tour chợ nổi Damnoen Saduak ở Bangkok, xe đến khá đúng giờ.
Khung cảnh phía sau của những người đang ngồi ở hàng ghế sau xe van trong lúc di chuyển.
Tất cả đều là người Trung Quốc. Không rõ các cặp đôi này đến từ vùng nào, nhưng thái độ họ dành cho nhau đúng là một trời một vực. Có cặp thì cực kỳ tình cảm âu yếm, nhưng cũng có cặp kiểu "thân ai nấy lo" như trong ảnh.
Chiếc xe van màu trắng đang đậu và mọi người đang đứng trong một khu đất trống rợp bóng cây cọ và cây xanh.
Mọi người đang đi bộ trên một lối đi nổi được làm bằng cột gỗ và mái tôn.
Ngồi xe trung chuyển chạy hơn một tiếng đồng hồ, xóc nảy đến mức chẳng biết đây là tour đi đảo hay đi núi nữa, thì cuối cùng cũng đến bến thuyền.
Một con khỉ đang đi trên lan can gỗ và một người đang ngồi bên cạnh.
Ba con khỉ đang ngồi cạnh nhau trên lan can gỗ.
Hai con khỉ đang treo mình trên kết cấu trần nhà và một con khỉ khác đang ló mặt ra từ khe hở.
Đến đây thì phải cẩn thận với mấy gã này!! Chỉ cần lơ là đồ ăn một giây thôi là chúng trộm mất ngay. Bọn chúng không hung dữ như khỉ ở Bali và cũng khá sợ người, nhưng dù vậy tuyệt đối đừng lấy đồ ăn ra trêu chúng. Số lượng khỉ ở đây đông đến mức đủ sức làm một người đàn ông trưởng thành bị thương nặng đấy.
Một chiếc thuyền màu trắng đang neo đậu bên bờ sông và một người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mọi người mặc áo phao đang ngồi trong một chiếc thuyền có mái che bằng bạt màu xanh.
Thuyền đến, mọi người lên đủ là bắt đầu tiến ra biển. Chắc phải mất hơn một tiếng đi xe và hơn 30 phút đi thuyền. Nếu lấy thời gian di chuyển nhân với 80 thì chắc quãng đường cũng ngang ngửa từ Seoul đến Daejeon (khoảng 160km).
Bãi cát trắng dưới bóng cây cọ, làn nước biển màu ngọc bích và một chiếc thuyền đang neo đậu.
Một chiếc thuyền màu trắng đang neo đậu trên bãi cát trắng và làn nước biển màu ngọc bích.
Một người đang ngắm nhìn bãi cát trắng và làn nước biển màu ngọc bích dưới bóng cây cọ.

Đến lúc bắt đầu thấy mệt vì di chuyển thì cũng tới đảo.

'Đây là đảo Mantanani sao?'

Tôi thầm nghĩ, nhưng thực sự chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Dù sao thì biển quá đẹp và hòn đảo cũng tuyệt vời không kém. Anh hướng dẫn viên lái thuyền đưa chúng tôi đi nãy giờ bảo sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát rồi mới đi tiếp. Thấy có người bán đồ uống và đồ ăn nhẹ thì chắc đây không chỉ là trạm dừng chân bình thường. Tôi trải tấm thảm mang theo ra nằm ườn, đầu óc vẩn vơ đủ thứ chuyện.

'Người dân ở đây được ngắm vùng biển đẹp thế này mỗi ngày để buôn bán thích thật.'

'À không, chắc cũng chán lắm nhỉ?'

'Hay là họ lại đang ghen tị với một đứa bị nhốt trong văn phòng làm việc như mình.'

Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa mua chai nước ngọt nhâm nhi, loáng cái đã lại phải lên đường.

Phong cảnh biển màu ngọc bích và hòn đảo ở phía xa nhìn từ trên thuyền.
Dừng chân mua lon cola uống mà phong cảnh đẹp mê hồn.
Mọi người mặc áo phao đang lặn với ống thở trên biển màu ngọc bích.
Cuối cùng cũng đến lúc đi island hopping (tour lặn biển)!

Thuyền dừng lại, vị thuyền trưởng nãy giờ lái tàu cực sung ra hiệu cho mọi người chuẩn bị nhảy xuống nước. Sau một chặng đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ lặn ống thở (snorkeling). Màu nước biển ở đây khác hẳn đảo Sapi hay Manukan lúc trước khiến ai nấy đều phấn khích, tôi cũng hò hét hòa cùng mọi người rồi lao thẳng xuống nước.

"Thế này mới là biển chứ!!!"

Chiếc action cam tôi mang theo tự nhiên giở chứng nên chẳng quay lại được đoạn video nào, nhưng tôi có thể khẳng định vùng biển quanh Mantanani đẹp tuyệt vời. Không cần đeo bình dưỡng khí mà vẫn ngắm được đại dương rực rỡ thế này, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nên một ngày hoàn hảo rồi.

Một chiếc thuyền trắng neo đậu trên bãi cát giữa biển xanh trong vắt, và hình ảnh một người đang lặn với ống thở ở phía trước.
Mọi người đang nghỉ ngơi trên bãi biển dưới bóng cây và phong cảnh biển.
Mọi người đang tụ tập ngồi ăn hoặc đứng dưới một tấm lều lớn màu trắng trên bãi biển.
Lặn xong thì ăn trưa. Vì vừa nghịch nước xong nên tôi cứ thế ăn ngấu nghiến chẳng biết ngon hay dở nữa.
Các đĩa đựng cơm, mì, thịt, rau và đồ uống được đặt trên một chiếc bàn gỗ ở bãi biển.
Phong cảnh nhiều chiếc thuyền màu trắng đang neo đậu trên bãi biển với bờ cát trắng và làn nước biển màu ngọc bích.

Tuy không có ảnh hay video, nhưng sau đó chúng tôi được lặn ống thở thêm một lần nữa. Mọi người lúc đầu còn bơi lội nhiệt tình, giờ thì chỉ thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước ngắm san hô và đàn cá. Hơn một nửa thời gian tour là dành cho việc di chuyển nhưng tôi chẳng thấy phiền chút nào. Bởi tôi thừa hiểu, nếu không chịu khó đi xa thế này thì làm sao được chiêm ngưỡng vùng biển tuyệt mỹ đến vậy.

Những con bò màu nâu đang gặm cỏ trên một bãi cỏ với nền là ngọn đồi cây cối xanh tươi.
Bóng của một đứa trẻ đang đi bộ giữa những con bò đang gặm cỏ trên bãi cỏ ven biển dưới bầu trời xanh.
Một đứa trẻ đeo ba lô đang đứng nhìn những con bò đang gặm cỏ trên bãi cỏ ven biển.
Một lon Sprite và các đĩa đựng mì xào, cơm, dưa hấu và đồ chiên được đặt trên bàn.

Lại tiếp tục ngồi thuyền một đoạn nữa thì đến chỗ ăn tối. Hương vị thì ừm, vẫn cứ bình thường như thế. Nhưng không thể gọi đây chỉ là "chỗ cho ăn dở" được, vì cảnh hoàng hôn lúc ăn tối quá đỗi ngoạn mục. Tôi chẳng biết mình đang ăn cơm hay ăn hoàng hôn nữa, năng lượng nạp vào qua ánh mắt còn nhiều hơn qua miệng. Vài người "đi trước thời đại" đã mang sẵn mì ly ra chế nước sôi. (Ở đây cũng có bán mì). Cơm dở, mùi mì tôm sực nức mũi, hoàng hôn ảo diệu. Sống ngần này tuổi mới thấy một sự kết hợp kỳ quặc đến vậy, thế mà tôi lại thích mê.

Bóng của những người đang ngồi trên bãi biển nhuốm màu đỏ lúc hoàng hôn, với cảnh mặt trời lặn sau hàng cây.
Mọi người đang ngắm hoàng hôn trên bãi biển.
Biển và những người trên bãi biển khi mặt trời lặn phía sau đường chân trời.
Bầu trời buổi tối đầy những đám mây nhuốm màu cam.

Trời sập tối hẳn là lúc đi thăm những người bạn đom đóm. Lại phải đi thuyền tiếp. Chắc cả đời tôi chưa bao giờ đi thuyền nhiều và lâu như ngày hôm nay. Anh hướng dẫn viên dùng vốn tiếng Anh bập bẹ nhưng cực kỳ chuẩn xác để dự báo về tương lai của chúng tôi.

"Mosquito! Dinner time!!" (Muỗi! Đến giờ ăn tối rồi!!)

Phải cảnh báo trước là ở đây cực kỳ nhiều muỗi. Xác định đi là phải chịu bị đốt ba bốn phát. Thậm chí nếu bôi nhiều thuốc chống côn trùng quá thì đom đóm cũng không dám lại gần, nên tôi chỉ bôi vào những chỗ thực sự không muốn bị đốt thôi. Thế là mọi người tự trang bị vũ trang đầy đủ rồi thuyền bắt đầu xuất phát.

Buổi tối tối trời, mọi người đang tụ tập dưới một kết cấu bằng gỗ có treo áo phao.
Một ánh đèn vàng đang lơ lửng trên bầu trời đêm tối.
Bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh giữa những đám mây.
Trông như những vì sao nhưng thực ra là đom đóm đấy. Không bật flash thì không chụp được ảnh. Nhưng bật flash thì đom đóm bay mất sạch. Lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan y như vụ thuốc chống muỗi.
Biển màu ngọc bích, bãi cát trắng và hai chiếc thuyền nhìn qua tán lá cọ.

Tour này khởi hành từ sáng sớm và về lại lúc tầm 9 giờ tối, là tour đắt nhất ở bến Jesselton Point. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian ở Kota Kinabalu, tôi khuyên bạn đừng tốn thời gian ở mấy đảo khác làm gì, cứ đi tour Mantanani là chuẩn nhất. Đây là tour hoàn hảo nhất xuất phát từ Jesselton Point. Đồ cần chuẩn bị thì có dụng cụ lặn ống thở, thuốc chống muỗi, hoặc tinh thần sẵn sàng hiến máu cho muỗi. Nếu không hợp đồ ăn địa phương thì có thể mua sẵn mì ly mang theo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có bạn bè hoặc gia đình đi cùng. Đi tour xịn thế này mà đi một mình thì buồn chán lắm.



Chi phí (Tính nhẩm nhân với 300 KRW là ra tiền Hàn)

Chi phí trong ngày: RM 112.3

Tổng chi phí chuyến đi: 2,875,000 KRW + RM 2634.88