slothis · Tiếng Việt

Quán ăn Trung Quốc Fook Yuen tại Kota Kinabalu

2017-11-13 · Cập nhật: 2026-08-11 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Vì không có quán ăn nào ra hồn ở đồi Signal Hill nên tôi đã bỏ lỡ bữa trưa. Thêm vào đó, việc leo núi một đoạn ngắn khiến tôi đói lả đến mức mất cả cảm giác ngon miệng. Khi xuống núi, trung tâm thành phố hiện ra, và tôi bắt đầu thấy những quán ăn nổi tiếng được giới thiệu trong sách hướng dẫn mà tôi luôn muốn đến. Đầu tiên là quán cà phê Old Town, nghe nói cà phê trắng ở đây rất ngon nên tôi đã quyết tâm sẽ đến đây ăn tráng miệng sau bữa chính. Thế là tôi nắm chặt hai tay, hùng hổ bước vào quán Fook Yuen ở tòa nhà ngay bên cạnh.

Nhìn lướt qua là biết ngay đây là một nhà hàng phục vụ khách Hoa vì phong cách đậm chất Trung Quốc. Cảm giác khi bước vào khá giống với lúc tôi đến chuỗi nhà hàng Moo Moo ở Nga. Tôi không biết phải gọi món gì, còn nhân viên đứng trước thì cứ nhìn chằm chằm xem tôi sẽ chọn gì, khiến tôi toát cả mồ hôi hột. Tất nhiên, họ không cằn nhằn giục tôi chọn nhanh lên như ở Nga. Người Malaysia có vẻ không thích làm khó người khác. Nhưng có lẽ do ám ảnh tâm lý, không khí ở đây quá giống với ký ức tồi tệ về Moo Moo nên tôi đã thấy mệt mỏi ngay cả trước khi ăn.

Bên ngoài nhà hàng có biển hiệu ghi Fook Yuen và những người đang ngồi ở bàn ngoài trời.
Biển hiệu bằng gỗ lớn ghi Fook Yuen Cafe & Bakery và quang cảnh bên trong nhà hàng.
Mọi người ngồi ăn bên trong nhà hàng có những chiếc bàn tròn và ghế gỗ.
Ăn một mình cũng không thấy bất tiện và có rất nhiều người đi ăn một mình.
Quầy phục vụ bày biện dimsum và nhiều món ăn khác nhau dưới tấm biển ghi tự phục vụ.
Thực đơn bày theo kiểu buffet giống như ở Moo Moo.
Phía trên quầy nhà hàng có treo biển hướng dẫn tự phục vụ, đồng hồ và thực đơn đồ uống.
Giá cả được ghi ở phía trên. Việc tìm xem món nào là món nào có vẻ thú vị, nhưng với tôi thì chỉ thấy thêm bực bội. Giá như họ có mấy món kiểu set menu thì tốt biết mấy.

Tôi cứ thế chọn đại những món mình thích mà không thèm nhìn giá, nhưng lấy với số lượng rất ít. Mùi hương đặc trưng của nhà hàng Trung Quốc tỏa ra trong quán kỳ lạ thay lại làm tôi giảm cảm giác thèm ăn, nên tôi không cần phải lấy nhiều. Hay đây là lý do người Trung Quốc thường gầy nhỉ?

Bảng thực đơn nước ép cóc (Kedondong) ghi giá 4.50 ringgit và tủ lạnh đựng đồ uống bên cạnh.
Nước ép Kedondong (cóc Thái). Không biết là quả gì nhưng tôi cứ nghĩ là chanh nên đã gọi. Thấy họ viết chữ to quảng cáo nên tôi lấy luôn.
Nhiều người đang ngồi thưởng thức bữa ăn tại những chiếc bàn tròn xếp kín bên trong nhà hàng.
Không gian bên trong rất rộng nhưng nghe nói vào giờ ăn là không còn chỗ trống. Dù vậy, vì toàn là đồ ăn nhanh gọn nên tôi đoán tốc độ xoay vòng bàn sẽ rất nhanh.

Đùi gà, dimsum và bánh trứng (egg tart) tôi gọi đã ra lò. Bánh trứng 0 điểm, dimsum 50 điểm, còn gà rán thì 100 điểm. Quả nhiên thịt gà không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Bánh trứng phải ăn lúc vừa nướng xong mới ngon, đằng này nó nguội ngắt nên chẳng có vị gì cả. Bánh trứng mới ra lò vào buổi sáng ngon đến mức làm nên tên tuổi của quán này, nên các bạn nhất định phải canh đúng giờ để thưởng thức nhé. Dimsum thì ăn cũng tạm, nhưng vấn đề không nằm ở nhân mà là ở lớp vỏ bánh bên ngoài. Nó có mùi hơi tanh, nếu ở Seoul thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ăn. Còn gà rán thì hoàn hảo đúng như mong đợi, là món duy nhất thực sự lấp đầy chiếc bụng đói của tôi.

Hai chiếc đùi gà rán, xửng hấp đựng dimsum, bánh trứng và một ly đồ uống lạnh màu xanh lá cây đặt trên khay.
Ba chiếc bánh trứng với lớp nhân màu vàng được đặt trong một chiếc bát inox nhỏ.
Hai chiếc đùi gà rán được bọc giấy bạc ở phần tay cầm đặt trên một chiếc đĩa trắng.
Hãy tôn vinh thần Gà
Ba viên dimsum có rắc lớp trang trí màu cam xếp cạnh nhau trên lớp giấy mỏng bên trong xửng hấp bằng tre.
Một ly nước ép trái cây màu xanh lá cây đầy đá và một tờ biên lai đặt trên khay.
À đúng rồi, ly nước ép Kedondong mà tôi tưởng là chanh lại có vị giống nước ép táo. Uống khá mát nhưng họ cho quá nhiều đá, hút được vài ngụm là hết sạch.
Quang cảnh bên trong nhà hàng có tủ đông kem và tủ kính trưng bày bánh mì trên nền tường ốp gạch.
Fook Yuen cũng rất nổi tiếng về bánh mì. Theo sách hướng dẫn, mọi người thường xếp hàng vì mùi bánh mì thơm lừng vào buổi sáng. Nhưng sau khi ăn xong bữa này thì tôi không kỳ vọng nhiều lắm.

Có lẽ vì quán được giới thiệu là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng trên các sách hướng dẫn và blog nên tôi đã bước vào với kỳ vọng rất lớn. Ai đó đã từng nói, nơi nào càng kỳ vọng nhiều thì dù có ngon cũng không đáp ứng đủ sự kỳ vọng đó. Chỉ có điều, chất lượng ở đây thì dù không kỳ vọng tôi cũng chẳng thấy hài lòng. Tuy nhiên, giá cả chắc chắn là rất rẻ và tôi đoán những món 'vừa mới ra lò' sẽ ngon hơn. Nếu bạn tò mò xem người Trung Quốc thích ăn món gì thì ghé qua quán này một lần cũng được. Ở đây có một mùi hương Trung Hoa đặc trưng, hoàn toàn khác biệt so với ở Hàn Quốc. Nhưng nếu bạn đi du lịch nghỉ dưỡng và muốn mời bố mẹ một bữa ăn đàng hoàng thì nơi này còn thiếu sót rất nhiều.


Chi phí (tính nhẩm nhân với 300 KRW sẽ ra tiền Hàn Quốc)

Chi phí trong ngày: RM 330.42

Tổng chi phí chuyến đi: 2875000 KRW + RM 1050.83