Ghé thăm Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng màu hồng
Sau một bữa trưa rất ngon miệng và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, tôi quyết định đi tham quan Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Thật xấu hổ khi nhận mình là một người Công giáo giữ đạo khá hời hợt, đến mức chẳng nhớ nổi lần cuối đi lễ là khi nào, nhưng vì đây là một công trình biểu tượng của khu vực và chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, tôi đã ghé qua.
Giống như Thánh đường Hồi giáo màu hồng (Pink Mosque) mà tôi từng thấy ở Kota Kinabalu, mặt ngoài của Nhà thờ Đà Nẵng cũng mang sắc hồng. Không rõ có lý do đặc biệt nào không, nhưng khi đến tận nơi, tôi thấy màu sắc gần như y hệt Pink Mosque nên cảm thấy khá thú vị. Bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại rồi đổ mưa, và tòa nhà dường như trở nên rực rỡ hơn dưới làn mưa. Ở một đất nước mà Phật giáo phổ biến và Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị chủ đạo, việc một nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn quả là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, với một du khách như tôi, việc làm sao để chụp được những bức ảnh đẹp còn quan trọng hơn những điều đó.









Không giống như các nhà thờ ở châu Âu, bạn không thể tự do vào bên trong, nhưng có vẻ họ vẫn cho phép vào một lát để cầu nguyện. Có lẽ vì đây là khu vực mà Công giáo không phải là tôn giáo chính nên họ cẩn trọng hơn, hoặc cũng có thể để bảo vệ giáo dân khỏi những du khách ồn ào và lộn xộn. Dù lý do là gì, việc ngắm nhìn từ bên ngoài có vẻ tốt hơn là cứ thế bước vào trong.
Khác với châu Âu nơi bạn đi một chút là thấy nhà thờ, đây là một nhà thờ đặc biệt đóng vai trò như một biểu tượng của khu vực dù không thuộc tôn giáo tiêu biểu nhất. Lắng nghe kỹ, dù bằng tiếng Việt nhưng các lời kinh cầu nguyện có vẻ khá giống nhau, và hình ảnh mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ tham dự thánh lễ rồi nhanh chóng rời đi cũng rất giống với các nhà thờ ở Hàn Quốc. Haizz.. Nhắc mới nhớ, tôi cũng phải đi nhà thờ thôi.