Khởi hành đến Đà Nẵng (chính xác là Hội An)
Tôi quyết định đi du lịch Đà Nẵng cùng một người bạn. Cậu ấy thì còn thừa nhiều ngày phép, còn tôi thì đang có thời gian rảnh rỗi giữa lúc chuyển việc. Tôi từng lo không biết có lại rơi vào cảnh phải đi một mình như hồi đi Kota Kinabalu không, nhưng rốt cuộc lần này hai đứa cũng đi cùng nhau. Lâu lắm rồi mới có người đồng hành trên một chuyến bay...
Khác với tôi, một đứa hầu như chẳng chuẩn bị gì khi đi du lịch, nhìn thằng bạn tìm hiểu và đọc hết mọi thứ từ khách sạn, chỗ ăn, chỗ chơi mà tôi thấy hơi ngợp. Thường thì tôi hiếm khi tìm được ai hợp gu du lịch với mình, nhưng cậu bạn này thì chắc chắn nằm ở thái cực hoàn toàn ngược lại. Dù phong cách trái ngược nhau, nhưng nếu cậu ấy tự tìm kiếm rồi quyết định luôn thì tôi cũng rất biết ơn. Khổ nỗi cậu ấy lại mắc hội chứng khó lựa chọn, đến mức chỉ việc bấm nút thanh toán khách sạn thôi mà mất hơn cả tháng trời. Tất nhiên, tôi thì thuộc kiểu bấm nút trước rồi mới nghĩ sau. Thường thì trong tình huống này người ta sẽ lo lắng và băn khoăn, nhưng có lẽ vì chơi với nhau từ nhỏ nên tôi chỉ nghĩ "rồi đâu cũng vào đó thôi" và hào hứng khởi hành đến Đà Nẵng.


Nhìn ngày tháng thì các bạn cũng biết lúc này gần như là tuần cuối cùng của tháng 11. Có lẽ vì thế mà mọi người, bao gồm cả chúng tôi, đều trang bị áo khoác và áo dài tay kín mít khi bước vào sân bay. Rồi cứ thế bê nguyên bộ dạng đó lên máy bay. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thói quen. Sau đó, trên máy bay bắt đầu nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh vô hình giữa những người kêu nóng và những người than gió điều hòa thổi mạnh. Nhìn nụ cười của các tiếp viên hàng không phải hứng chịu tất cả những điều đó, tôi thấy rõ sự mệt mỏi vô hạn. Ngồi ở ghế của mình và ngẫm nghĩ về tình huống hiện tại, tôi chợt nhận ra dường như bản thân mình cũng đã sống quá rập khuôn theo thói quen.

Bước xuống khỏi chiếc máy bay kẻ thấy nóng người thấy lạnh, chúng tôi được chào đón bởi bầu không khí ấm áp tại sân bay. Cứ nghĩ nó sẽ giống sân bay Bali hay Cebu, nhưng tôi thực sự bất ngờ vì quy mô lớn và sự sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng. Không phải thủ đô mà chỉ là thành phố lớn thứ ba, lại là một thành phố du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một sân bay xịn xò đến vậy ở Đông Nam Á. Xét về thiết kế hay cơ sở vật chất thì nó còn tốt hơn cả những sân bay nhỏ ở châu Âu. Tôi từng nghĩ Đà Nẵng là một thành phố yên tĩnh kiểu nông thôn, nhưng ngay khi đến sân bay, tôi nhận ra mình đã nhầm.

Đổi tiền ở sân bay xong (tỷ giá không tốt lắm đúng như nhiều blog đã viết) và thay SIM (giá SIM năm nào cũng tăng, giờ là $8 cho 7 ngày), chúng tôi lên chiếc xe do homestay ở Hội An cung cấp và chạy khoảng 20 phút là đến nơi. Trong quá trình này cũng xảy ra sự cố hai đứa đứng đợi ở hai nơi khác nhau nên phải chờ nhau mất 30 phút. Dù mọi chuyện trôi qua trong êm đềm nhưng thực ra chuyến đi này cũng khá lộn xộn, có điều khác với khi đi một mình, tâm lý của tôi lại vô cùng thoải mái.
