Nhà hàng cao cấp La Terrasse tại Palawan
Chơi đùa dưới nước, dù chỉ là vẫy vùng một chút thôi cũng đủ vắt kiệt sức lực và khiến người ta thèm ăn kinh khủng. Chúng tôi cảm giác mình chưa chơi ngoài biển được bao lâu mà bụng đã sôi réo rắt, chỉ thèm một ly bia mát lạnh và gà rán. Kế hoạch ban đầu là đi massage thư giãn rồi mới ăn một bữa tối thịnh soạn, nhưng vì quá đói nên chúng tôi quyết định bỏ qua luôn vụ massage. Đang đi về phía trung tâm thành phố tìm xem có chỗ nào ngon không, chúng tôi bắt gặp một nơi đèn đuốc sáng rực rỡ nên đã bước vào.



Không biết có phải do đang là mùa thấp điểm hay không mà quán chẳng có bóng khách nào. Dù vậy, nhìn cách trang trí nội thất thì chắc chắn đây không phải là nơi rẻ tiền. Bụng thì đói meo và rất muốn ăn một bữa ra trò, nhưng chúng tôi cũng không thể vung tay tiêu đến mấy trăm nghìn won cho một bữa ăn được, nên dù đã bước qua cửa, cả hai vẫn cứ lúng túng do dự. Không biết anh bồi bàn có đọc được suy nghĩ của tôi hay không, anh ấy chỉnh lại tư thế rồi tiến thẳng đến chỗ chúng tôi để hướng dẫn chỗ ngồi. Và tiếp theo là lúc chúng tôi nhận được thực đơn.
"Ồ... rẻ hơn mình nghĩ đấy chứ?"
Sau khi thốt lên câu đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã gọi những món gì nữa. Cứ mỗi lần nghe nhân viên gợi ý món mới, chúng tôi lại hớn hở: "Wow! Trông ngon quá đi mất", rồi hai đứa hào hứng chọn đến mức gọi ra một đống đồ ăn mà không biết có ăn hết nổi không. Hơn nữa, khẩu phần ăn mang ra lại cực kỳ nhiều. Khi nhận món, chúng tôi cứ xuýt xoa khen ngợi rồi chụp ảnh liên tục, khiến mấy bàn ít ỏi xung quanh đều phải ngoái nhìn. Sau đó họ còn chỉ vào thức ăn của chúng tôi để gọi món theo. Ít nhất thì hôm nay chúng tôi cũng đã góp phần tăng doanh thu đáng kể cho nhà hàng này.





