Say bí tỉ cùng hội bạn Tây ở Kota Kinabalu
Bài viết lần này sẽ không có ảnh. Chính xác hơn là có ảnh, nhưng toàn là những người tôi không quen thân lắm, và tôi cũng không biết họ sẽ vui hay khó chịu nếu tình cờ thấy ảnh mình trên Google, nên tôi chỉ kể lại bằng chữ thôi.
Đúng như tiêu đề, sau khi từ đảo Mantanani trở về, tôi đã say bí tỉ và ngất lịm trên giường. Chuyện là thế này,
Ăn tối xong, tôi về lại guesthouse thì cũng tầm 9 giờ. Như mọi khi, đúng chuẩn một gã đàn ông đi chơi Kota Kinabalu một mình, tôi lôi rượu mua ở sân bay và khô cá ra nhâm nhi, bụng thầm mong có ai đó đến bắt chuyện với mình. Vốn dĩ tôi không giỏi mở lời, đặc biệt là với mấy bạn Tây vì phải nói tiếng Anh, nên tôi tuyệt đối không bao giờ chủ động bắt chuyện trước. Thế nên tôi mới dùng rượu làm mồi nhử, cứ ngồi uống là y như rằng sẽ có một hai người ngửi thấy mùi rồi tự động mò đến. Thật ra trước đó chắc do xui nên chả mấy ai tụ tập, nhưng hôm nay không hiểu sao mọi người đều ra ngoài, nhón tí khô cá và nhấp ké tí rượu của tôi. Tôi chẳng nhớ tên ai cả dù họ có giới thiệu nhưng đến tên người Hàn tôi còn chả nhớ nổi, chỉ biết có một anh chàng người Hà Lan, một cô gái Pháp, một cô bé người New Zealand vừa tròn 20 tuổi, một anh chàng người Mỹ gốc Hoa và một anh chàng người Anh. Chúng tôi cứ thế vừa tán gẫu vừa uống rượu.
Sau một hồi bàn luận về giờ giấc làm việc, kỳ nghỉ, phân biệt chủng tộc và đủ thứ câu hỏi nhạt nhẽo mà dân châu Âu luôn tò mò khi thấy người châu Á, cả đám rủ nhau: "Đi uống vài ly không?" rồi kéo nhau ra quán rượu. Có một điều thú vị là những người bạn quốc tế tôi gặp lần này hành xử giống hệt 100% với những định kiến hay ấn tượng mà tôi có về quốc gia của họ. Anh chàng Hà Lan thì lúc nào cũng hớn hở một cách khó hiểu, cô gái Pháp thì hễ nói gì là dựng ngay hàng rào phòng thủ: "Bọn tôi không thế, bọn tôi ổn". Cô bé New Zealand chắc do còn nhỏ nên có vẻ hơi căng thẳng, còn anh chàng người Mỹ gốc Hoa thì kiêu ngạo đúng chất Mỹ, cứ lấy tiêu chuẩn dịch vụ của Mỹ ra để đánh giá taxi hay nhà hàng rồi chê bai chửi thề. Còn anh chàng người Anh thì im lặng, chẳng nói chẳng rằng.
Còn tôi á? Tôi thì đúng chuẩn người Hàn Quốc, tiếng Anh bập bẹ nên cứ nói năng lộn xộn. Tôi nghĩ chừng đó là quá đủ để thể hiện đặc trưng của nước nhà và lý do tại sao Hàn Quốc lại đổ đống tiền vào việc học tiếng Anh rồi
Ban đầu, chúng tôi bắt đầu với bia và cocktail ở một quán pub, rồi chơi trò "Never have I ever" (Tôi chưa từng...) tất nhiên chủ đề 18+ là cơ bản. Không khí bắt đầu nóng lên, rồi đột nhiên cả đám kéo sang một quán bar khác, nốc cạn mỗi người một ly tequila và whisky nguyên chất rồi lại đi ngay sang một quán bar khác để uống thêm ly nữa. Đằng nào cũng là cùng một loại rượu và uống kiểu nốc ao rồi đi, sao không gọi luôn một chai rồi ngồi tán gẫu cho xong, tôi chả hiểu sao cứ phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia làm gì. Người Hàn chúng tôi chuyển quán ít ra còn vì đồ nhắm cơ Cứ thế, chúng tôi uống từ quán này sang quán khác và cuối cùng là quẩy tưng bừng ở club.
Nếu tửu lượng cao hơn thì tôi đã chơi tiếp rồi, nhưng dạ dày tôi lúc đó đã biểu tình: "Tôi không thể tiêu hóa nổi đống này đâu, mang cất đi!!". Thế là tôi chạy ra ngoài, nôn ra toàn nước xuống cống bọn này thật sự không ăn một tí đồ nhắm nào luôn, vội vàng bắt taxi về rồi ngã vật ra giường. Hôm sau tụi nó hỏi tôi đã biến đi đâu, tôi đáp: "Tao cũng chả biết, mở mắt ra đã thấy nằm trên giường rồi". Cả đám cười khúc khích rồi kéo nhau đi tham quan. Không biết là do tửu lượng cao hay thể lực tốt nữa, nhưng dù là gì thì cũng nể thật.
Chi phí (Tính dư dả ra thì nhân với 300 KRW sẽ ra tiền Hàn Quốc)
- Nhà vệ sinh RM 0.3
- Nước giải khát RM 4
- Sprite và bim bim RM 8
- Tiền rượu RM 100
Chi phí trong ngày: RM 112.3
Tổng chi phí chuyến đi: 2,875,000 KRW + RM 2634.88