Thử nước ép sầu riêng tại Imago Mall, Kota Kinabalu
Chẳng làm gì mấy nhưng có lẽ vì dầm mưa nên tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Những lúc thế này, ngủ một giấc thật say và ăn một bữa thật ngon là tuyệt nhất, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Tôi cất công đến trung tâm thương mại Imago Mall lượn lờ một vòng, nhưng chắc do cơ thể quá rã rời nên cũng chẳng muốn ăn gì. Trước đây thì đỡ hơn, nhưng riêng chuyến đi lần này tôi lại rất muốn có người ăn cùng. Vừa tiêu tiền đi du lịch vừa cảm thấy vô cùng cô đơn. Các bạn của tôi ơi... bây giờ mọi người bay qua đây có được không...
Không biết tôi đã lượn mấy vòng dưới tầng hầm rồi, đang định bỏ cuộc đi về thì "nước ép sầu riêng" đập ngay vào mắt. Mấy người bạn Philippines bảo đây là hương vị tuyệt đỉnh, lại còn được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" mà đến giờ tôi vẫn chưa từng thử qua. Dù tìm trên blog thấy có những bài viết bảo 'tuyệt đối đừng ăn', 'vị như xác chết', nhưng tôi vẫn tặc lưỡi 'chắc mình thì không sao đâu' và gọi một ly.
Chắc lúc đó tôi mệt quá rồi. Khả năng phán đoán kém đi và cảm xúc lấn át cả lý trí. Cái mùi khai như nước tiểu xộc thẳng vào mũi không chút khoan nhượng, vậy mà tôi lại đi gọi món đồ uống đắt nhất trong quán nước trái cây chỉ để nếm thử và ngửi cái mùi đó. Có người bảo cũng đáng để thử, nhưng tôi dám chắc cơ thể những người đó có vấn đề. Cái này thì uống thế nào được cơ chứ!
Dù không giỏi diễn đạt lắm nhưng nếu phải viết ra cảm nhận khi uống thì:
Mùi ngửi thấy bằng mũi là mùi nhà vệ sinh thoang thoảng mùi nước tiểu, kết cấu khi uống một ngụm giống như đang ăn quả hồng chín xay nhuyễn, còn hương vị khi tràn vào miệng và kích thích đại não là một vị tôi chưa từng nếm thử trong đời, khiến não bộ như bị quá tải và muốn ngừng hoạt động ngay lập tức.
Nếu đi du lịch mà thấy bạn gái hoặc vợ mình ăn hơi nhiều thì tôi khuyên bạn nên cho họ thử nước ép sầu riêng. Chắc chắn họ sẽ không còn màng đến đồ ăn trong một hoặc hai bữa tiếp theo đâu.

Thấy không thể nào nuốt nổi nữa, tôi đành ngậm ngùi vứt đi rồi bước ra. Lúc tôi đi, mấy nhân viên quán có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi bỏ mứa nhiều như vậy.
Tôi lên tầng 1 định quay về chỗ nghỉ thì thấy một nhóm biểu diễn mặc trang phục truyền thống đang trình diễn. Đứng xem say sưa một lúc thì tình cờ lại chạm mặt mấy người bạn Philippines đi tour cùng ban ngày. Dù mới chia tay lúc nãy nhưng gặp lại cứ mừng rỡ như thể mấy năm rồi mới gặp. Chúng tôi hỏi han nhau xem đã ăn gì chưa, giờ đi đâu, rồi chụp chung một bức ảnh kỷ niệm trước khi đường ai nấy đi. Từ ngày mai mình sẽ làm quen và đi chơi với ai đây? Sau khi kết thúc những suy tư của việc đi du lịch một mình và bước vào giai đoạn cô đơn, những trăn trở thường nhật của một kẻ vô tình trở thành khách du lịch độc hành lại bắt đầu.
Chi phí (tính nhẩm nhân với 300 won sẽ ra tiền Hàn)
- Phí tour RM 150
- Nước RM 1.95
- Nước, thuốc lá RM 18
- Tiền phòng đến ngày 1/9 RM 72.1
- Sinh tố sầu riêng RM 9.9
- Bia Carlsberg RM 22
Chi phí trong ngày: RM 273.95
Tổng chi phí chuyến đi: 2875000 KRW + RM 1324.78