Trải nghiệm đi thuyền thúng Rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An
Tiếc là mình làm mất hết video quay hôm đó nên không có video nào để chèn vào đây... Nhạc trot lúc đó xập xình vui lắm luôn ㅠ
Vì trời trưa quá nắng nóng nên mình bị kiệt sức, đành phải quay về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi 1 tiếng. Sáng dậy sớm (so với tiêu chuẩn của mình), ăn sáng rồi đi dạo phố cổ, ăn xong lại uống cà phê rồi đi bộ tiếp, đi từ đường vòng ngoài vào tận các ngõ hẻm bên trong nên cơ thể báo động đỏ, không nghỉ không được. Lý do mình phải đặc biệt dành thời gian ngủ bù như vậy là vì lịch trình tiếp theo là đi thuyền thúng (coconut boat) - đặc sản của Hội An, từng xuất hiện trên mọi chương trình giải trí du lịch Hàn Quốc về Đà Nẵng và Hội An. Mình không rõ các vùng khác có thuyền thúng không, nhưng chỉ cần gõ 'coconut boat' trên Google là từ 'hoi an' sẽ tự động hiện ra phía sau, đủ thấy đây là đặc sản nổi tiếng cỡ nào. Chỉ xem trên TV thôi cũng thấy đây là một tour khá "hỗn loạn": đang yên bình ngắm cảnh sông nước thì tự nhiên được xem một buổi hòa nhạc trên mặt nước xập xình theo tiếng nhạc.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, bọn mình xuất phát lúc mặt trời bắt đầu lặn. Đây là một trong những hoạt động mình mong đợi nhất trong ngày nên đã cố tình chọn lúc hoàng hôn để chụp ảnh cho đẹp. Có một điểm cần lưu ý là ở Việt Nam vào thời điểm này (tháng 11), có lẽ do ảnh hưởng của mùa đông nên trời tối rất nhanh. Mới 5 rưỡi chiều là ngoài trời đã tối sầm lại rồi, nên đừng thấy nóng mà nghĩ đang là mùa hè nhé.
Bọn mình gọi Grab và di chuyển đến một nơi có tên là "Hoa DUa Xanh 코코넛배 싼 곳" (Hoa Dua Xanh - Chỗ thuê thuyền thúng rẻ). Dòng chữ tiếng Hàn "Chỗ thuê thuyền thúng rẻ" thực sự có ở đó luôn. Thậm chí trên Google Maps cũng hiển thị y chang vậy. Mình đoán chắc chủ quán ở đây muốn thu hút nhiều khách Hàn Quốc nên mới thêm dòng đó vào tên quán, mải suy nghĩ thì cũng đến nơi. Quãng đường khá xa, đi mất khoảng 15 phút và tốn 100.000 VND, tương đương khoảng 5.000 KRW. Tour kéo dài 1 tiếng và giá thuê một chiếc thuyền là 400.000 VND. Tính ra là khoảng 10.000 KRW mỗi người, nhưng có vẻ giá vẫn đang tiếp tục tăng. Nếu chịu khó tìm kiếm trên Google và đi dạo quanh hỏi giá thì chắc sẽ rẻ hơn, nhưng mình nghĩ cũng chỉ rẻ hơn tầm 1.000 - 2.000 KRW là cùng.
Mình hăm hở lấy chiếc GoPro đã chuẩn bị sẵn ra cài đặt rồi bước ngay lên thuyền thúng, nhưng người lái đò chở bọn mình trong 1 tiếng tới lại là một bà cụ!!
"Ê, tụi mình ngồi thuyền này có ổn không vậy?"
"Đi tour chơi mà sao thấy cắn rứt lương tâm quá mậy?"
Trái ngược với vẻ bối rối không biết làm sao của bọn mình, bà cụ chẳng nói chẳng rằng cứ thế chèo thẳng một mạch ra giữa sông.




Tưởng bà sẽ chèo chầm chậm dọc theo con sông, ai ngờ bà 'cạch' một cái, giao luôn mái chèo còn lại trên thuyền cho bạn mình. Bạn mình vốn là dân lao động chân tay chính hiệu nên cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ bà cụ đã tìm đúng người để giao việc rồi. Mình thì vốn dĩ không thích mấy việc dùng sức liên tục thế này, vả lại cũng không giỏi nên mình 'không' làm. Nhưng cái tên có thế giới tinh thần và cơ bắp khác hẳn mình này lại bắt đầu nở nụ cười tủm tỉm rồi tự mình đua luôn. Nhìn sang các thuyền khác thì có vẻ họ cũng được mời chèo thử, mấy cặp đôi trẻ thì bạn nữ chèo, còn cặp đôi lớn tuổi hơn thì chú nam chèo. Nhưng bọn mình thì chẳng quan tâm mấy cái lãng mạn đó, nhờ có tên cuồng cơ bắp cứ hét lên "Nhanh nhất có thể!!!!!!" và bà cụ lái đò thấy vui nên vừa cười vừa bắt nhịp theo, thuyền của bọn mình lao đi nhanh hơn bất kỳ chiếc thuyền nào khác.




Đi qua khúc sông lớn, len lỏi vào một con hẻm (?) tạo bởi những cây trông như cây dừa nước thì một quán karaoke hiện ra. Bạn không đọc nhầm đâu. Là karaoke đấy. Họ lắp một chiếc loa to đùng trên thuyền thúng rồi mở nhạc Hàn, nhạc Việt xập xình. Mọi người ngồi trên thuyền thúng tụ tập lại thành từng nhóm, người chủ trì bữa tiệc này mở bài 'Bbun-igo' hay 'Bbang-bbang' (đến đây mình mới biết có mấy bài hát này tồn tại) rồi vừa hát tiếng Hàn vừa nhảy múa. Chắc họ hát thường xuyên lắm nên phát âm lời tiếng Hàn nghe còn chuẩn hơn cả mình. Chuyến dạo chơi trên sông đang yên ắng có phần hơi chán bỗng chốc biến thành hộp đêm Gukbingwan khiến ai nấy đều ngơ ngác. Tùy người mà có người sẽ thấy phấn khích nhún nhảy theo (ví dụ như mình), cũng có người nhìn với ánh mắt thất vọng kiểu "cái quái gì thế này" rồi giục đi nhanh cho khuất mắt. Theo mình thấy thì cái karaoke trên thuyền này là điểm nhấn của tour, nên nếu bạn không thích không khí ồn ào này thì tốt nhất là không nên đi. Còn nếu không thì cứ tập trước mấy bài 'Bbun-igo' với 'Bbang-bbang' đi nhé...



Trên đường về, bà cắt lá dừa nước làm thành vương miện tặng bọn mình làm kỷ niệm. Tùy người mà họ sẽ làm vương miện hay nhẫn cho, nhưng đội cái này đi dạo quanh phố Hội An thì ai cũng phải ngoái nhìn. Đúng chuẩn vật dụng không thể thiếu của người hướng ngoại. Vì làm bằng lá tươi nên sẽ nhanh héo, tốt nhất là cứ đội đi chơi được lúc nào hay lúc đó. À, tất nhiên đây là chuyện của bọn mình - những đứa luôn tận dụng triệt để những gì được nhận.



Một tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo, thêm việc được nghe nhạc sôi động nhún nhảy theo nên tâm trạng đang cực kỳ hưng phấn. Đang định giữ nguyên năng lượng này đi chợ đêm chơi thì gọi Grab mãi không có ai nhận. Vì chỗ này hơi xa trung tâm Hội An nên hầu như không có xe. Nếu thuê xe ở đây để về thì phải trả gấp đôi giá Grab. Dù chênh lệch không quá lớn nhưng bọn mình định bụng vừa uống nước vừa nghỉ ngơi một chút nên đành chịu trận cho muỗi đốt, đợi 20 phút mới bắt được một chiếc xe để về.
Điểm cần lưu ý hoặc cần chuẩn bị khi đi tour thuyền thúng là phải tính trước phương tiện đi về, và trên sông thì không có muỗi nhưng chỗ ngồi đợi thì rất nhiều muỗi nên nhớ bôi thuốc chống muỗi nhé. Nếu tham vọng hơn chút nữa thì học thuộc lòng bài 'Bbun-igo' và 'Bbang-bbang' của ca sĩ Park Sang-chul chăng?