slothis · Tiếng Việt

Chợ Hàn: Khu chợ tiêu biểu ở Đà Nẵng gợi nhớ chợ Namdaemun

2019-03-25 · Cập nhật: 2026-08-11 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Sau khi vất vả leo xuống Ngũ Hành Sơn, tôi uống một ly cà phê ngọt ngào ngay phía trước và tỉnh táo lại đôi chút. Giờ thì tôi có thể nói thế này, nhưng thú thật lúc đó tôi chẳng thiết tha du lịch gì nữa, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Đứa bạn đi cùng, đang hừng hực khí thế "lâu lắm mới được đi du lịch", đã dụ dỗ tôi rằng "Giờ không còn lịch trình nào mệt mỏi nữa đâu" rồi không chút do dự bắt taxi thẳng tiến đến chợ Hàn.

Khi đi du lịch, tôi thường chỉ mang một ít quần áo từ Seoul, sau đó đến nơi sẽ mua vài bộ đồ mang phong cách địa phương để mặc đi chơi. Tôi thầm nghĩ: 'Hừm... Ở Hội An cũng chưa mua được quần áo nào, thế này cũng là một kèo khá hời đấy chứ', và rồi đặt chân đến chợ, nhưng đó quả là một lựa chọn sai lầm tai hại của tôi.

Ngay cả ở Seoul, tôi cũng không bao giờ đi chợ quá 1 tiếng đồng hồ. Dù tôi cũng có những thương hiệu yêu thích, nhưng nói gì thì nói, cứ đi lượn đại một vòng là kiểu gì chẳng thấy vài bộ đồ hợp "gu" với mình hôm nay đúng không? Tôi thực sự không thể ngờ rằng mình lại phải mất đến 2 tiếng đồng hồ ở đây chỉ để mặc cả và chọn quần áo. Bạn tôi đọc blog thấy bảo có người bán hàng nói tiếng Hàn rất giỏi và bán đúng giá niêm yết, thế là nó nhất quyết không thèm nhìn bất kỳ hàng nào khác ngoài hàng đó. Hơn nữa, sang tận Việt Nam mà lại đi mua Nike!!! Chỉ để mua hàng fake (à tất nhiên là chất liệu cũng tốt) mà phải chờ đợi lâu và chen lấn thế này thì tôi thật không thể hiểu nổi nó.

Mỗi người một ý, nhưng trong mắt tôi thì hàng này chẳng có gì khác biệt so với những hàng khác. Bảo là bán đúng giá niêm yết mà mua nhiều lại được giảm giá thì có vô lý không cơ chứ... Sang hàng bên cạnh, cứ trả giá mạnh miệng rồi quay lưng đi là kiểu gì người ta cũng gọi lại bán, thế mà không hiểu sao nó lại phải cất công chọn lựa kỹ càng đến vậy. Không phải vì tôi mệt đâu. Thật đấy. Chỉ đơn thuần là tôi không thể hiểu nổi thôi.

Một cửa hàng trong chợ bán nhiều loại bánh kẹo và thực phẩm đóng gói được xếp thành đống cao.
Mọi người tụ tập trước một sạp trái cây trong chợ trưng bày nhiều loại trái cây nhiệt đới như xoài và sầu riêng.
Trông như đang xem trái cây nhưng thực ra là đang chọn quần áo đấy
Con hẻm trong chợ bán nhiều loại tạp hóa như trái cây và túi xách đông đúc người qua lại ngắm đồ.
Cửa hàng bán hải sản khô và cầu thang đi lên tầng hai, trên trần nhà có treo những đồ trang trí rực rỡ.
Toàn cảnh khu chợ nhìn xuống từ tầng hai, tấp nập vô số cửa hàng và người xem đồ.
Chà... Giờ xem lại ảnh thôi mà tôi cũng thấy buồn nôn

Những món tôi mua là một chiếc áo thun nền đỏ có in hình ngôi sao trước ngực - biểu tượng của Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia, một bộ áo dài, cùng một chiếc túi mang phong cách địa phương. Thời gian mua sắm vỏn vẹn 5 phút. Tôi cứ nhắm bà cụ nào trông lớn tuổi nhất rồi mua đại, chấp nhận bị chém giá một chút. Mà mua kiểu đó thì tổng cộng cũng chỉ chênh nhau 4-5 nghìn won thôi mọi người ạ ㅠㅠ

Thậm chí ngày hôm sau chúng tôi còn phải quay lại đây để đổi size nữa cơ!!!!!!

Các bạn nam đặc biệt lưu ý, khi đến đây hãy chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, nhớ sạc đầy pin điện thoại và đảm bảo có thể chơi game trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nhé. Chỗ ngồi thì không có, mà lỡ có đứa trẻ nào quấy khóc nữa thì bạn thực sự sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn đấy.


Gọi Grab đến đây là tiện nhất. Tôi khuyên bạn nên ghé qua sau khi tham quan Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, rồi nạp lại thể lực cạn kiệt tại các quán ăn ngon xung quanh.