Đi bộ và đạp xe tại Torrey Pines, San Diego (Mỹ)
Ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngày đầu năm mới, tôi thức dậy hơi sớm do lệch múi giờ và vẫn chưa có kế hoạch tham quan nước Mỹ. Tôi chỉ vội vàng dùng dặm bay để đổi vé đến đây, và giờ mới bắt đầu nghĩ xem mình sẽ làm gì. Một chuyến đi chuẩn phong cách P (ngẫu hứng).
Hôm nay, một người bạn rủ tôi đi trekking ở một nơi dễ đi bằng ô tô và rất lý tưởng để cảm nhận xem San Diego là nơi như thế nào, thế là chúng tôi đã đến Công viên Tiểu bang Torrey Pines.


Lái xe khoảng 30 phút thì chúng tôi đến Torrey Pines. Bạn có thể đỗ xe ở bất cứ đâu, nhưng để chắc ăn, chúng tôi đã vào bãi đỗ xe có thu phí. Nghe nói người dân sống ở California phải trả 10 đô la, cảm giác phí đỗ xe hơi đắt một chút.
Không biết có phải vì là năm mới hay không mà có khá đông người. Dù là mùa đông nhưng trời ấm đến mức tôi phải phân vân không biết nên mặc áo cộc tay hay khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Có lẽ vì thế mà mọi người đến đây với đủ mục đích: người mặc đồ thể thao chạy bộ, người đạp xe, người thì đi bộ đường dài nhẹ nhàng. Sống ở một vùng có thời tiết đáng ghen tị, khô ráo và nhiệt độ luôn dao động từ 15 đến 30 độ dù là mùa hè hay mùa đông, nên người dân ở đây toát lên vẻ thong thả và tận hưởng các hoạt động thể chất của riêng mình. Tất nhiên, cũng có những người như bạn tôi, chỉ ru rú ở nhà dán mắt vào màn hình máy tính và TV.





Tôi vừa đi bộ lên vừa trò chuyện với bạn về những chuyện chưa kịp kể thời gian qua. Tuyến đường không khó đi nhưng khá dài. Tôi cứ nghĩ chỉ có một con đường, nhưng hóa ra có nhiều tuyến đường đan xen nhau nên có cảm giác như đang đi trong mê cung vậy. Đi bộ khoảng 30 phút thì nhịp tim tôi tăng lên khoảng 120. Vợ của bạn tôi dặn nhất định phải mang theo nước nên tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu không mang theo thì nguy to. Ở California, dù bạn tập thể dục vào mùa nào thì nước cũng là thứ bắt buộc phải có. Những người Hàn Quốc chưa từng trải qua kiểu thời tiết như sa mạc này cần đặc biệt lưu ý điều đó.







Bãi biển trải dài hòa quyện cùng những ngọn núi đá khiến người ta tò mò về địa chất—không rõ là do phong hóa hay tác động nào khác—tạo nên một khung cảnh tuyệt vời để vừa đi dạo vừa ngắm nhìn. Tôi chợt nghĩ nếu nơi này ở gần nhà, chắc chắn tuần nào tôi cũng sẽ đến đây hóng gió. Đúng với đặc trưng của một địa hình bị bào mòn bởi gió và sóng, bạn có thể nhìn thấy từng tầng địa chất tại Torrey Pines. Ở lối vào có các tình nguyện viên giải thích về các loại đá và hướng dẫn về những loài động vật sinh sống trong khu vực này. Có vẻ như họ đang cố gắng hết sức để tạo ra một không gian mang ý nghĩa giáo dục, nên tôi cũng thấy vài đứa trẻ ở đây. Dù quãng đường khá dài nhưng bọn trẻ vẫn chạy nhảy tung tăng, quả thực thể lực của trẻ con thì đi đâu trên thế giới cũng không ai đọ lại được.





Đây không phải là nơi bạn có thể đi hết chỉ trong một ngày. Nó giống như một nơi để đi dạo nhẹ nhàng hoặc tập thể dục. Giống như núi Bukhansan (ở Seoul) có nhiều tuyến đường và bạn phải đi nhiều lần mới cảm nhận được sức hấp dẫn của từng con đường, Torrey Pines tuy có độ cao khá thấp nhưng lại có rất nhiều lối đi, nên bạn phải đến đây vài lần mới có thể khám phá hết được.
Những người khiến tôi ghen tị nhất là những người đạp xe lên dốc. Với thời tiết, đường sá và tuyến đường như thế này, lẽ ra tôi nên cố mang theo chiếc xe đạp đua từ Hàn Quốc sang, thật tiếc vì tôi đã không làm vậy. Lần tới nếu đến California, nhất định tôi phải mang theo xe đạp.

