slothis · Tiếng Việt

Khách sạn Fursal, Palawan: Đặt tour chui giá rẻ

2019-06-30 · Cập nhật: 2026-08-11 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Rạng sáng hôm qua khi đến nơi, tôi thậm chí không bắt nổi taxi ở sân bay nên đành phải trả tiền để đi nhờ xe của một khách sạn khác. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không ngờ khu này lại nhỏ đến vậy nên đã không tìm hiểu trước xe buýt đón tại sân bay, điều đó làm tôi mệt mỏi đến mức muốn xỉu. Kế hoạch ban đầu là hôm nay sẽ đi lặn biển (snorkeling), và ngày mai sẽ đi tham quan Sông Ngầm (Underground River) - nơi nhất định phải đến ở khu vực này. Thế nhưng, lúc ngủ dậy vừa ngái ngủ ăn sáng vừa tìm hiểu thì tôi mới biết, nếu không đặt trước từ Hàn Quốc thì sẽ không thể tham gia tour được. Trời ơi, cái thị trấn bé tẹo này có mấy người đâu cơ chứ, thế này là sao!! Khó khăn lắm mới đi chơi được một chuyến, chẳng lẽ lại không đi tour được mà phải ru rú trong phòng khách sạn sao...

Một người đang sắp xếp hành lý bên trong phòng khách sạn có giường, bàn làm việc và tivi
Những người đang lấy thức ăn và những người đang dùng bữa tại tiệc buffet sáng của khách sạn

Vừa ăn sáng tôi vừa cố nghĩ cách giải quyết nhưng mãi không ra, nên đành quyết định quay về phòng trước đã. Đang định về thì tôi chợt nhìn thấy một văn phòng du lịch. Lạ thật, cái khách sạn bé bằng lỗ mũi này chỉ có đúng một tiện ích duy nhất là văn phòng du lịch chình ình ra đó, sao tôi lại không nhìn thấy nhỉ? Nhưng vì còn quá sớm nên họ chưa mở cửa. Đúng lúc đó, có một người lẳng lặng tiến lại gần chúng tôi, tên anh ta là 'Robert' (tên giả). Robert là nhân viên làm việc tại đây, anh ta bảo nếu đặt qua anh ta thay vì văn phòng du lịch thì sẽ được giá rẻ hơn rất nhiều. Ở Philippines vốn dĩ phải rất cẩn thận với những chuyện thế này nên tôi đã đắn đo một lúc lâu, nhưng vì cũng chẳng còn cách nào khác nên tôi đã chốt luôn cả tour lặn biển và Sông Ngầm với Robert. Tất nhiên là không quẹt thẻ được mà phải "tiền trao cháo múc" bằng tiền mặt. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra cứ như đang đóng phim điệp viên vậy. Anh ta gõ cửa phòng chúng tôi hô "Room service~", sau đó bước vào và giải thích về giá cả cũng như thời gian, địa điểm cần tìm ai. Nếu anh ta tỏ ra thản nhiên, tỉnh bơ thì có khi tôi lại càng không tin tưởng, đằng này anh ta cứ nhìn trước ngó sau, sợ bị sếp bắt quả tang và chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài làm việc, dáng vẻ đó lại khiến tôi thấy an tâm hơn. Ít nhất thì trông anh ta không có vẻ gì là sẽ cuỗm tiền rồi bỏ trốn.

Dù giá chỉ rẻ hơn một chút xíu so với giá tôi tìm hiểu trên mạng, nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể đi chơi được. Dĩ nhiên trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng biết sao được. Lỗi tại tôi không chuẩn bị trước mà.