Khởi hành đi Palawan, Philippines
Công ty cũ cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên, thế là sếp cũ của tôi, cũng là một người anh tốt, bỗng chốc thất nghiệp. Người vốn thích nhậu nhẹt và ham chơi như anh ấy tự nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ nằng nặc đòi đi du lịch. Vợ anh ấy vẫn phải đi làm nên không đi cùng được, thế là anh ấy gọi cho tôi, đứa dễ rủ rê nhất. Ban đầu chúng tôi định đi Kota Kinabalu để leo núi Kinabalu, nhưng tôi đã gào lên "Em muốn nghỉ ngơi!", nên cuối cùng cả hai chốt đi Palawan của Philippines, nơi tôi chưa từng đến nhưng thấy review rất tốt. Bay thẳng mà giá vé lại cực rẻ. Đang lúc eo hẹp tiền bạc nên thấy cũng may, nhưng mua vé xong mới biết khu vực phía nam Puerto Princesa (thành phố chính của Palawan) đang nằm trong vùng khuyến cáo sơ tán nên tôi cũng thấy khá bất an.
Không biết có phải do sự bất an đó không mà ngay từ lúc khởi hành tôi đã ướt sũng mồ hôi. Tôi đã tính dư dả 2 tiếng để đi từ công ty ra sân bay, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng tàu điện ngầm lúc 5 giờ chiều lại đông đến mức không thể nhét thêm người vào.
'Trời đất, rốt cuộc mấy người này tan làm sớm, không có việc làm, hay là làm nghề gì vậy?'
Chưa kịp nghĩ xong thì đã phải xuống ga Seoul để chuyển sang tàu điện ra sân bay. N.H.Ư.N.G mà nó xa kinh khủng. Quãng đường đi bộ chuyển tuyến dài hơn hẳn các ga khác, đã thế lỡ một chuyến là phải đợi ít nhất 15 đến 30 phút. Đang vội nên tôi nhảy đại lên một chuyến tàu thường (không phải tàu tốc hành) và thời gian lúc đó thực sự rất sát sao. Vừa xuống tàu là tôi kéo vali chạy thục mạng. Vừa qua khỏi cửa an ninh là cắm đầu chạy, chẳng kịp liếc nhìn cửa hàng miễn thuế nào, mãi đến trước giờ khởi hành 5 phút mới tới được cái cổng xa nhất. Chà, chắc không ai chạy ở sân bay Incheon nhiều như tôi đâu.




