Tour đảo Honda Bay ở Palawan: Starfish, Luli và Cowrie
Tôi đang ngồi đợi trong phòng khách sạn với tâm trạng hơi lo lắng thì trước 9 giờ như đã hẹn, Robert bước vào và hô to "Room service". Không biết người khác thấy sao chứ tôi rất thích cái cảm giác lén lút như đang đóng phim điệp viên này. Anh ấy báo rằng chiếc taxi chở chúng tôi đi tour đảo (chính xác là xe tricycle, một loại phương tiện giao thông chỉ có ở Đông Nam Á, được chế thêm chỗ ngồi cho hành khách từ xe máy) đã đến.
Bác tài xế có vẻ ngoài trông đáng sợ hơn tôi nghĩ, nhưng vì chỗ ngồi quá chật nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện đó. Lúc xuất phát, tôi cứ nghĩ đi khoảng 10 phút là tới, ai ngờ xe chạy hơn 30 phút. Phải chịu đựng những cú xóc nảy bần bật và hít khói xe khét lẹt trên chiếc tricycle nhỏ xíu này suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đặt nhầm xe hay không.
Thế nhưng bác tài lại cực kỳ thân thiện. Dù bất đồng ngôn ngữ, bác vẫn kiểm tra giày và kính bơi để đảm bảo chúng tôi có một chuyến đi tour trọn vẹn, thiếu thứ gì bác lại ghé vào cửa hàng cho thuê đồ để chúng tôi mượn. (Hả!?) Vì đã chuẩn bị gần như đầy đủ nên ngoài giày ra, chúng tôi chẳng cần thuê thêm gì. Đang định thuê giày xong rồi đi thì mọi người xung quanh cứ nhiệt tình khuyên chúng tôi nhất định phải mua bánh mì, làm như thể không mua thì sẽ không được đi vậy. Dù thấy hơi khả nghi, nhưng tiền thuê giày và chân vịt cho hai người chỉ có 8.000 won, còn ổ bánh mì cũng chỉ khoảng 300 won nên tôi tặc lưỡi mua đại. Thật sự là nếu không có ổ bánh mì này, chuyến đi tour chắc sẽ chán phèo. Đi đến đâu chỉ cần rải bánh mì là cá cả làng xúm lại chỗ tôi, chẳng cần cất công bơi theo chúng làm gì. Thậm chí tôi còn thấy rõ ánh mắt ghen tị của mấy bạn Tây kiểu "Ôi, biết thế mình cũng mua một cái". Tuy chỉ là một ổ bánh mì thôi, nhưng khác với những vùng khác ở Philippines, người dân ở đây có vẻ gì đó rất chân chất, họ thực sự muốn du khách có một chuyến đi chơi vui vẻ.


Tới bến tàu, tôi cứ tưởng lên thuyền xuất phát luôn là xong, ai ngờ thủ tục khá phức tạp. Phải ghi tên, số hộ chiếu và đóng cả phí bảo vệ môi trường rồi mới được xếp thuyền. Chỗ đóng phí môi trường, đặt thuyền lại khác với chỗ thanh toán và nhận thuyền (dù chúng nằm ngay cạnh nhau), chả hiểu sao họ lại làm thế. Chắc phải đợi thêm 10 đến 20 phút nữa chúng tôi mới được xếp thuyền. Cuối cùng thì cũng có thuyền, và đây là thuyền riêng của chúng tôi luôn. Cứ tưởng sẽ đi chung thuyền lớn, chắc do đang mùa thấp điểm nên thuyền trống.
Thuyền trưởng mặc áo phao cho chúng tôi rồi xác nhận lại điểm đến. Chúng tôi chọn đảo Starfish, Luli và Cowrie. Anh ấy bảo cứ đến nơi chơi khoảng 1 tiếng, nếu muốn chơi thêm hay về sớm thì cứ quay lại thuyền báo một tiếng là được. Phong cách làm việc khá là "cool".
Cứ thế chạy mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm dừng chân đầu tiên là đảo Starfish...
Đảo Starfish

Đảo Starfish không có nhiều thứ để xem như tôi nghĩ. Cảm giác giống như một nơi để khởi động vậy. Thay vì xuống nước bơi lội, đây là nơi hợp để cầm ly nước giải khát nhâm nhi và thốt lên "Chà, tuyệt quá~". Dù có mấy nhân vật hoạt hình chắc là bọn trẻ con sẽ thích (?) nhưng chúng tôi chỉ chụp vài tấm ảnh rồi thôi. Sau khi ngó nghiêng chớp nhoáng tầm 30 phút, chúng tôi di chuyển luôn sang đảo tiếp theo.
Đảo Luli
Đến đảo Luli, tôi bắt đầu thấy có người bơi lội dưới nước và quan trọng nhất là thấy "quán ăn". Phong cảnh ở đây đẹp và tràn đầy sức sống hơn hẳn đảo Starfish lúc nãy. Lần này tôi quyết tâm phải lặn ống thở (snorkeling) cho bằng được, nhưng cái bụng lại réo rắt đòi ăn nên đành lấp đầy dạ dày trước đã.





Nhờ có bánh mì mà tôi trở thành "người nổi tiếng" ở khu vực này, sau đó tôi còn thử nhảy cầu ở khu vực lặn và nhận được một "tấm huân chương" đỏ chót trên lưng. Cá ít hơn tôi nghĩ nhưng thi thoảng lại có một hai con to bự bơi lẫn vào nên khá thú vị. Đến đảo Luli mới thực sự thấy được niềm vui của việc chơi đùa dưới nước.
Chơi được hơn một tiếng thì đến giờ hẹn nên chúng tôi quay lại thuyền. Không biết mấy chú lái thuyền đã ăn uống gì chưa, tôi hỏi xem có cần mua đồ ăn cho không thì họ bảo ăn rồi, không sao đâu. Dù hơi áy náy nhưng giờ chỉ còn một đảo nữa thôi. Chúng tôi di chuyển đến hòn đảo cuối cùng, đảo Cowrie.
Đảo Cowrie
Nếu Starfish hợp để chụp ảnh, Luli tối ưu cho lặn ống thở thì Cowrie lại là một hòn đảo hoàn hảo về mọi mặt. Ở giữa đảo có một quầy bar nên đồ uống cũng khác biệt so với các đảo khác, đồ ăn trông cũng có vẻ ngon hơn. Dù vẫn có chỗ để lặn ngắm san hô nhưng vùng biển này đặc biệt lý tưởng cho các gia đình vui chơi dưới nước. Đây cũng là hòn đảo duy nhất cho thuê thuyền kayak. Nếu chỉ được chọn đi một nơi, tôi chắc chắn sẽ chọn đảo Cowrie.


Đi hết các đảo rồi quay lại bến tàu lúc xuất phát thì đã 3 rưỡi chiều. Bác tài xế hẹn 4 giờ mới đến nên chúng tôi cứ ngồi thẫn thờ chờ đợi, kết quả là bị muỗi đốt cho tơi bời. Tổng chi phí cho chuyến đi lượn lờ này là 1.100 peso, tính ra tiền Hàn Quốc khoảng 24.000 won. Công nhận là rẻ thật. Ăn buffet trên đảo tốn khoảng 6.000 won, còn đồ uống như nước chanh thì tầm 2.000 won. Giá cả đúng là cực kỳ rẻ.


