8 tiếng leo núi Hallasan (Jeju): Seongpanak đến Gwaneumsa
Hai cậu em ngày nào cũng tập gym nâng tạ vừa đến chơi. Ngay từ đầu mục đích của chuyến đi đã là leo núi Hallasan (ở đảo Jeju) nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào. Nhưng đến khi hai đứa nó đặt luôn cả vé leo núi cho tôi thì tôi bắt đầu thấy bồn chồn.
Ngày D-day mong đợi cũng đến.
Tôi dậy từ 5 giờ sáng, rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ. Đun sẵn nước sôi mang theo để lên núi úp mì, tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, nổ máy xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe Seongpanak (điểm bắt đầu leo). Đường lên Seongpanak không có lấy một ngọn đèn đường, tối đen như mực. Đã buồn ngủ lại còn không nhìn thấy đường, đúng là muốn rớt nước mắt. Chiếc xe 15 tuổi rên rỉ bò lên dốc hơn 30 phút mới tới nơi, vậy mà bãi đỗ xe đã gần kín chỗ. Nếu bãi đỗ xe Seongpanak hết chỗ, chúng tôi sẽ phải chạy thêm 10km nữa để gửi xe ở bãi đỗ của trường đại học, may mà chuyện đó không xảy ra.
Một đứa vừa đến Jeju đã cằn nhằn cả ngày vì không thấy tuyết, ai ngờ đâu vừa bắt đầu leo đã phải mang đinh gắn đế giày (crampon) vào rồi. Đinh gắn giày và gậy leo núi là vật dụng bắt buộc, thế mà trong ba đứa thì một đứa không có đinh, hai đứa không có gậy. Mấy cái con người thiếu thốn này... đến tận Hallasan rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Chúng tôi đưa vé đã đặt trước trên điện thoại cho nhân viên kiểm tra trang bị. Mọi người dũng cảm tiến bước về phía núi Hallasan đang chìm trong bóng tối mịt mù. Dù không có đèn pin, chúng tôi vẫn có thể bám theo sau những người khác, nhưng quả thật là rất bất tiện. Bình thường thấy người ta mang vác đồ nghề đi leo núi, tôi hay trêu là "đi Everest hay sao", nhưng hôm nay tôi thực sự hối hận vì không chuẩn bị đồ đạc đàng hoàng. Đúng là người Hàn Quốc đi leo núi thì trang bị vẫn là nhất.
Đi bộ khoảng một tiếng thì trời dần sáng. Đi thêm chút nữa thì mặt trời lên hẳn, ánh sáng phản chiếu trên tuyết chói lóa nên tôi phải đeo kính râm vào. Chúng tôi hướng đến điểm dừng chân đầu tiên là Trạm trú ẩn Jindallae (hoa đỗ quyên), nhưng nói thật là nó quá xa. Nhớ lại 5 năm trước leo lên thấy nhanh lắm mà, không biết do tuyết hay do sức khỏe mà đi mãi đi mãi vẫn chưa tới. Nghe bảo đoạn này dốc thoai thoải nên vẫn còn dễ thở chán. Dù mệt đến mức hồn xiêu phách lạc, nhưng cảm giác được dạo bước giữa rừng cây vẫn rất tuyệt.



Nếu không đến Trạm trú ẩn Jindallae trước 12 giờ trưa thì sẽ không được phép lên đỉnh núi. Nhưng nhờ xuất phát sớm, chúng tôi đã đến trạm lúc gần 9 giờ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đến nơi có thể vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Tôi thèm ăn mì ly kinh khủng, nhưng nghe bảo mì phải lên đỉnh núi ăn mới đúng bài nên đành ngậm ngùi nhai ngấu nghiến thanh sô-cô-la. Rõ ràng không phải kiểu vận động thở dốc như đạp xe, mà sao tôi lại thấy kiệt sức thế này không biết.
Giữa thời buổi dịch bệnh thế này, ngồi ăn trong nhà mà không cần quét mã xác nhận, lại còn tụ tập đông người nên tôi cũng hơi lo. Nhưng lúc mới vào cửa họ đã kiểm tra tất cả mọi người rồi nên chắc không sao đâu nhỉ.
Nghe nói mấy hôm trước họ không cho vào trong nhà, nhưng giờ trời lạnh lại có tuyết, chẳng có chỗ nào để ngồi nên chắc họ mới mở cửa. Đi bộ leo dốc suốt một thời gian dài khiến nhiệt độ cơ thể tăng vọt, nóng đến mức tôi phải kéo khóa áo khoác ra. Nhưng cứ ngồi nghỉ là người lại lạnh toát. Vào ngồi rồi mới thấy, mùa đông thì kiểu gì cũng phải mở cửa bên trong trạm trú ẩn mới hợp lý.



Kỳ lạ thay, từ sau trạm trú ẩn, độ dốc bắt đầu gắt hơn và phong cảnh cũng trở nên hoang sơ, cằn cỗi hơn. Thêm vào đó, từ đoạn này mây đã nằm ngay dưới chân chúng tôi. Điểm tích cực sau khi qua trạm trú ẩn là bạn bắt đầu bước đi với đỉnh núi Hallasan sừng sững ngay trước mắt. Còn điểm tiêu cực là ngọn núi ấy dường như chẳng chịu gần lại chút nào. Không biết có phép thuật gì hay ngọn núi mọc chân chạy mất mà cứ đi mãi, đi mãi vẫn thấy xa tít tắp.




Đến lúc tôi cảm thấy mình thực sự không thể bước thêm một bước nào nữa thì đỉnh núi hiện ra. Lần thứ hai được chiêm ngưỡng hồ Baengnokdam (hồ miệng núi lửa), trông nó trắng xóa như một chiếc bánh bao. Mấy hòn đá lởm chởm nhìn y như nhân đậu đỏ, chắc là do tôi đói mờ mắt rồi. Lên đến đỉnh thì chụp một tấm ảnh với bia đá khắc chữ Hán "Baengnokdam" là thủ tục bắt buộc, nhưng tôi thì quá đói mà hàng người xếp hàng lại quá dài.
Đưa mắt nhìn quanh quất, tôi tìm bừa một chỗ có thể ngồi được rồi vội vàng lấy nước nóng (được vác trên lưng người khác lên đây) đổ vào ly mì. Không biết là do được ăn trên những đám mây hay do quá mệt mà tô mì ngon không tả xiết. Nói đây là ly mì ngon nhất trần đời cũng không ngoa. Tôi mang theo loại mì ly nhỏ nhất, nếu có lần sau nhất định tôi sẽ mang loại to đùng. À, nhưng thế thì lại phải vác thêm nước, chắc sẽ mệt hơn nhỉ.
Hầu hết những người lên đến đỉnh đều mang theo túi ni lông để dọn sạch rác sau khi ăn. Dù trên mặt đất vẫn còn lác đác vài mẩu rác nhỏ, nhưng thật may là cái thời biến núi thành bãi rác đã qua rồi. Trên đường leo lên, tôi vừa đi vừa nhặt rác, tự dưng thấy như năm nay mình sẽ gặp nhiều may mắn, cảm giác như được ngọn núi tiếp thêm sinh khí vậy. Mang theo một chiếc túi zip lớn để đựng rác của mình và nhặt rác người khác vứt lại mang đến cảm giác như vận may đang tới, tôi khuyên các bạn nhất định nên thử một lần.






Nghỉ ngơi và ăn uống no nê xong, chúng tôi bắt đầu đi xuống theo hướng đường Gwaneumsa. Tuyến Gwaneumsa có thể ngắm nhìn vách núi phía Nam hùng vĩ như núi Seoraksan, nhưng vì đang trên đường xuống nên chúng tôi chỉ liếc nhìn qua loa cho biết. Đoạn đầu lúc xuống núi dốc đến mức tưởng như sắp ngã nhào, những người không mang đinh gắn giày cứ thế trượt xuống như đang trượt tuyết. Cảm giác đi xuống nhanh hơn nên tôi cứ ngỡ sẽ mau tới nơi, ai dè con đường cứ kéo dài mãi không dứt.
Lúc leo lên thì càng lúc càng mệt, nhấc từng bước chân thôi cũng thấy khó khăn. Ngược lại, lúc đi xuống thì bước chân nhẹ nhàng hơn nhưng đi mãi không thấy điểm kết thúc làm thể lực cạn kiệt hoàn toàn. Trong đầu tôi giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là muốn ngừng bước. Đem ra so sánh thì thấy cái nào cũng đáng ghét cả...






Cuối cùng cũng đến nơi. Hành trình kết thúc sau tròn 10 tiếng kể từ lúc mở mắt vào sáng sớm. Chỉ tính riêng thời gian leo núi đã hơn 8 tiếng. Gần đây xem chương trình thấy MC Jun Hyun-moo đi leo núi về, tôi còn tặc lưỡi "ông này phải tập thể dục đi thôi", nhưng hóa ra cơ thể tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai chữ "kiệt sức" là mô tả chính xác nhất cho sự mệt mỏi này. Đôi giày leo núi 10 năm mới lôi ra dùng chắc cũng đã cạn kiệt sức lực nên bung cả đế. Cả người lẫn đồ nghề đều tơi tả, ai nhìn vào chắc tưởng chúng tôi vừa sống trên núi Hallasan về.
Sau khi leo núi xong, bạn có thể in giấy chứng nhận. Dù chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng với những người đã leo lên đỉnh thì dù tốn bao nhiêu tiền họ cũng sẽ in ra để mang về cất kỹ trong tủ như báu vật gia truyền. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay cũng thấy tự hào vì mình đã làm được một điều gì đó, nhưng trước mắt tôi chỉ muốn đi tắm và nằm ườn ra thôi.


