Chợ đêm Hội An: Đêm Venice tuyệt đẹp của Việt Nam
Sau khi ăn một bữa tối ngon lành và lấy lại được tinh thần, tôi thong thả dạo bước trên con phố đêm Hội An và thực sự mở mang tầm mắt. Dù không rực rỡ như cảnh đêm ở các đô thị lớn, nhưng ánh sáng từ những chiếc lồng đèn mang vẻ đẹp trầm mặc, tinh tế đến từng chi tiết mà không thành phố nào sánh bằng. Những chiếc lồng đèn - đặc sản của Hội An - ban ngày cứ như đang chơi trốn tìm, ẩn mình kỹ càng trong các cửa hàng và nếp nhà, nhưng khi mặt trời lặn, chúng lại đồng loạt bừng sáng như thể đang nói: "Giờ đến lượt mình làm việc rồi". Di sản UNESCO không nhất thiết phải đẹp mới được công nhận, nhưng tôi thầm nghĩ hẳn các nhà đánh giá đã đến đây, nhìn ngắm con phố đêm này và cộng thêm điểm trong lòng.








Có một việc mà bất kỳ du khách nào cũng phải làm ở Hội An khi màn đêm buông xuống. Đó là trải nghiệm ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ra giữa sông cầu nguyện rồi quay lại, một trải nghiệm quá ngắn để gọi là một chuyến "tour". Chuyến đi ngắn ngủi này hoàn toàn không cần phải đặt trước. Bởi vì khi đi qua cầu hoặc đến gần bờ sông, có rất nhiều người lái đò chào mời khách. Giá thuê một chiếc thuyền là 200.000 VNĐ, tương đương khoảng 10.000 KRW. Vì không có mức giá cố định, nên nếu gom được nhiều người và mặc cả thì giá sẽ càng rẻ. Tất nhiên, giống như mọi quốc gia Đông Nam Á và các điểm du lịch khác, vật giá sẽ tăng lên mỗi năm, nên các bạn chỉ cần lưu ý đây là mức giá của năm 2018.
Gần 10 giờ đêm, lượng người đi thuyền ít dần và đây là lúc những người lái đò bắt đầu sốt ruột. Vượt qua vài người khách hiếm hoi, sau một hồi mặc cả, tôi đã thuê được thuyền với mức giá tốt (tất nhiên tôi vốn là một "con gà" chính hiệu nên có lẽ mức giá này vẫn là đắt). Chiếc thuyền của người lái đò dẫn chúng tôi đi trông thực sự rất chông chênh. Dù vậy, tiền đã trả trước rồi, tôi cắn răng bước lên thuyền tiến ra sông với suy nghĩ "chẳng lẽ rơi xuống nước lại không có ai cứu". Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ khi tôi đi thuyền tới hai lần.
Như thể đang cười nhạo nỗi lo sợ bị ngã xuống nước của chúng tôi, cô lái đò chèo thuyền di chuyển vô cùng chậm rãi, cứ như đang bò vậy. Khi sự căng thẳng tan biến, khung cảnh khu phố lại lọt vào tầm mắt tôi. Dòng sông nhìn từ trên cầu hay khu phố nhìn từ dưới sông đều tuyệt đẹp. Đang mải mê đắm chìm trong khu phố lung linh, cô lái đò thắp sáng chiếc đèn hoa đăng rồi đưa cho chúng tôi để cầu nguyện và thả xuống nước. Lẩm nhẩm những điều ước phức tạp trong đầu như sức khỏe gia đình, tiền tài... cũng mất khá nhiều thời gian. Dù sao với một người có đạo như tôi thì đây cũng chỉ là một hình thức, nhưng mỗi khi cầu nguyện, tôi luôn mất rất nhiều thời gian. Trên đoạn đường ngắn quay về, tôi chợt nghĩ nếu họ không chỉ hoạt động vào ban đêm mà còn chèo thuyền cả ban ngày thì biệt danh "Venice của Việt Nam" sẽ càng chân thực hơn. Dù chưa từng đến Venice, nhưng nếu là sau khi mặt trời lặn, có lẽ Venice nên được gọi là "Hội An của Ý" mới phải. Hội An về đêm thực sự đẹp hơn bất cứ nơi nào khác.






