Đạp xe ngắm hoa anh đào ở hồ Daecheong

Lần này là chuyến đạp xe ở hồ Daecheong.
Một trong những việc thiếu suy nghĩ và điên rồ nhất tôi làm năm nay là đăng ký tham gia giải đạp xe Seorak Granfondo. Không phải cự ly Mediofondo ngắn đâu, mà là Granfondo hẳn hoi. Cậu em xúi giục tôi làm trò điên rồ này còn rủ đi đạp xe ở núi Hwaaksan, nhưng với thể lực yếu kém cộng thêm việc chẳng tập luyện ngắt quãng (interval) gì dạo gần đây, đừng nói là giải Seorak, đến núi Hwaaksan tôi còn chần chừ.
Chắc nhận ra vẻ ngần ngại của tôi, cậu ấy liền dụ dỗ: "Vậy thì mình đạp một vòng hồ Daecheong đi." Ở hồ Daecheong cũng có một cậu em mà tôi hay gọi là sư phụ đạp xe, cộng thêm mấy bức ảnh hoa anh đào gửi từ Daejeon trông có vẻ rất đáng đi. Bị mờ mắt bởi câu nói 'Chỉ cần vượt qua một con đèo thôi, còn lại toàn đường bằng', tôi đã leo lên xe. Và như thường lệ, bạn phải luôn cảnh giác với những lời hứa hẹn của dân đạp xe. Nào là toàn đường bằng thôi, nào là quán mì kia ngon lắm, vân vân.

Từ Seoul đến Văn phòng Quận Sangdang mất khoảng một tiếng rưỡi. Vừa xuống xe, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc, uống ly cà phê rồi xuất phát luôn. Thấy đường bằng phẳng kéo dài, tôi cứ ngỡ hôm nay sẽ được thong thả vừa đạp xe vừa ngắm cảnh, nhưng đi được tầm 10km thì đèo Pibanryeong bắt đầu hiện ra.
Vì từng bị vắt kiệt sức ở đèo Hangyeryeong trước đây nên tôi luôn căng thẳng mỗi khi qua đèo. Dù vậy, so với các con đèo khác thì đoạn này dài tầm 4km khá vừa phải, độ dốc duy trì ở mức 7% nên tôi có thể dễ dàng đạp một mạch không cần nghỉ. Vì vẫn là lính mới, những con đèo tôi từng đi chỉ có Ihwaryeong và Hangyeryeong nên không biết so sánh thế này có đúng không, nhưng nhìn chung đây là một con đèo khá dễ thở. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là nó không mệt. Phổi tôi như muốn nổ tung, miệng bất giác than vãn sao cái khu này mới bắt đầu đã chơi ác thế. Những lời chém gió và tiếng than khóc chỉ được chia ra làm hai giai đoạn: trước và sau khi leo đèo mà thôi.

Đổ đèo Pibanryeong xong là chính thức bước vào đoạn đường hoa anh đào. Khác với những con đường hoa thưa thớt ở Seoul và vùng ven, đường hoa ở đây kéo dài liên tục suốt chặng đạp xe. Không phải là mớ hoa dại không tên mọc ven đường, mà là những hàng anh đào nối dài tít tắp. Cây được trồng và chăm sóc tốt trên một đoạn đường dài đến mức người nước ngoài nhìn vào chắc tưởng hoa anh đào là giống cây bản địa của Hàn Quốc mất. Ngày thường ở đây rất vắng xe, nhưng nghe nói vào mùa xuân hoa nở và mùa thu lá rụng thì xe cộ đông hơn. Dù nói là đông nhưng vẫn ít hơn hẳn so với cuối tuần ở Seoul.
Đáng lẽ ra tôi phải được thong thả đạp xe trên con đường tuyệt đẹp này và thu trọn phong cảnh vào tầm mắt, nhưng mấy đứa đi cùng đời nào cho tôi cái đặc quyền thưởng thức đó. Một chuyến đạp xe không có lấy 1% sự nhân nhượng cho dân thường, nên thay vì ngắm hoa, tôi dần chuyển sang ngắm mông người đi trước và mặt đường nhựa. Nhân tiện nhắc đến đường nhựa, phải nói ngắn gọn tình trạng mặt đường ở đây là "cực phẩm". Đường nhựa êm ru, chắc do ít xe cộ nên cũng hiếm thấy vết nứt hay sỏi đá. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao họ không thèm lên Seoul đạp xe rồi.


Điểm trừ lớn nhất của con đường hoa anh đào này là những con dốc nhấp nhô như lưng lạc đà kéo dài vô tận. Những đoạn lên dốc và xuống dốc cực ngắn cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Rõ ràng lúc qua đèo Pibanryeong tụi nó bảo "Hết dốc rồi anh ơi!", thế mà trước mắt tôi vẫn liên tục hiện ra mấy con dốc. Dân nghiệp dư thì bận rộn gạt líp lên xuống liên tục. Ngược lại, mấy đứa đạp giỏi thì cứ để đĩa lớn (outer ring), vừa đứng đạp (dancing) vừa hối thúc tôi mau lên.
Mấy đứa à, anh cũng muốn đi nhanh lắm chứ... nhưng đôi chân anh nó từ chối...
Trời đang có vẻ đẹp thì bỗng đổ mưa lất phất. Chúng tôi vội tấp vào một quán cà phê nghỉ ngơi một lát, ở đây có bánh mì nướng miễn phí. Chắc do phía trước là tuyến đường đạp xe xuyên quốc gia nên quán mới có dịch vụ này, hy vọng nhiều người sẽ ghé qua đây để nạp lại năng lượng chống kiệt sức (bonk).



Vì thời gian nghỉ ngơi quá nhiều (theo lời cậu em dân địa phương) nên chuyến đạp xe bị kéo dài. Chúng tôi đạp mất khoảng 5 tiếng, nhưng nếu tính cả thời gian đi và về (đường khá tắc) thì chắc phải mất tầm 9 tiếng. Tất nhiên, nếu xuất phát từ tờ mờ sáng và đạp không nghỉ thì có thể rút ngắn xuống còn khoảng 6 tiếng. Do ảnh hưởng của virus Corona trên toàn cầu, người dân đổ ra ngoài trời nhiều hơn khiến việc đạp xe trở nên khó khăn, nhưng ở đây người và xe cộ đều khá thưa thớt, quả là một cung đường tuyệt vời để đạp xe dạo này.