slothis · Tiếng Việt

Hành trình đến sân bay LAX, Los Angeles - Chuyến đi Mỹ đầu tiên

2024-01-15 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng đặt chân đến châu Mỹ, nên trong kỳ nghỉ lần này tôi rất muốn đến thăm một quốc gia ở đây. Thế là tôi quyết định đi du lịch Mỹ và "ăn bám" ở nhà một người bạn tại San Diego khoảng một tháng. Dù tỷ giá đô la hiện đang ở mức "cắt cổ", dao động quanh 1.330 won (khoảng 24.000 VNĐ), nhưng tôi đã bị mờ mắt bởi chỗ ở và những bữa ăn miễn phí. Vé máy bay thì tôi dùng dặm thưởng để đổi, nên chỉ phải trả khoảng 400.000 won (khoảng 7.270.000 VNĐ) phí sân bay. Các sân bay khác hoàn toàn không còn vé đổi bằng dặm, nhưng riêng LAX (Los Angeles) thì lại tràn ngập. Nhờ vậy mà dù không có tiền, tôi vẫn có thể thắt lưng buộc bụng chuẩn bị cho chuyến đi.

Và rồi ngày xuất cảnh được mong đợi cũng đến.

Phía sau các hành khách đang đi bộ đến cổng lên máy bay Asiana Airlines đi Los Angeles.
Máy bay Asiana Airlines nối với ống lồng lên máy bay nhìn qua cửa kính nhà ga sân bay.

Tôi mặc áo mỏng nhất có thể rồi khoác thêm nhiều lớp áo bên ngoài để cố gắng chịu đựng cho đến khi ra trạm xe buýt sân bay, sau đó đến sân bay tôi mới thay bộ đồ ngủ cho thoải mái. Mặc đồ thể thao, đeo gối cổ, đi dép lê chân trần, tôi bước lên chuyến bay của Asiana (hãng hàng không Hàn Quốc). Vì máy bay khá rộng rãi nên dù ngồi ở ghế giữa hạng phổ thông, tôi vẫn thấy khá thoải mái. Do khó ngủ nên tôi đã xem bộ phim chuyển thể từ truyện tranh "Thử thách thần chết" của một tác giả đang gây nhiều tranh cãi dạo gần đây, khóc sướt mướt trên máy bay, và thế là 10 tiếng trôi qua cái vèo, chớp mắt đã đến nơi.

Thang cuốn đi xuống khu vực nhập cảnh Sân bay Quốc tế Los Angeles có treo quốc kỳ Mỹ và biển chào mừng.

Nhìn thấy lá cờ Mỹ chào đón, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã đến Mỹ. Thấy nhân viên sân bay gốc Latinh tuôn một tràng tiếng Anh không phân biệt người nước ngoài, rồi vặn vẹo hỏi han suốt hơn 10 phút rằng tại sao tôi lại đến ở nhà bạn tận một tháng, tôi mới nhận ra đây đích thị là LA. Thật là một đất nước xinh đẹp, bình đẳng và không hề có sự phân biệt đối xử làm sao. Vừa đến nơi mà đầu tôi đã đau như búa bổ, chỉ muốn lên máy bay quay về nhà ngay lập tức.

Trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, tôi đi lấy hành lý thì vấn đề thứ hai lại xuất hiện. Băng chuyền hành lý có vẻ gặp trục trặc gì đó, phát ra tiếng kêu ầm ĩ rồi dừng hẳn. Nếu là ở Hàn Quốc thì chắc chắn trong vòng 1 phút sẽ có nhân viên chạy ra sửa ngay, nhưng ở đây đợi đến 10 phút vẫn không có ai đến khắc phục. Nhìn những người xung quanh vẫn thản nhiên bấm điện thoại như chuyện thường tình mà tôi tức muốn điên lên. Rốt cuộc thì họ thu 400.000 won tiền phí sân bay để làm cái gì cơ chứ?

Băng chuyền hành lý trống rỗng hiển thị số 8 tại khu vực nhận hành lý của Asiana Airlines.

Một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vời của sân bay Incheon cũng như sự vất vả của các nhân viên sân bay, tôi bước lên xe của người bạn đã lái suốt 3 tiếng đồng hồ đến đón. Phía trước sân bay không chỉ là bãi đỗ xe mà còn là một mớ hỗn độn. Chắc phí đỗ xe đắt lắm nên ai nấy đều hối hả di chuyển trước sảnh. Khó khăn lắm mới nhét được hành lý vào xe và ngồi xuống, cả người tôi như rã rời. Người ta bảo sân bay là tấm gương phản chiếu của một quốc gia, nhưng nơi này khác hẳn với những sân bay châu Á hào nhoáng và ngập tràn sự thân thiện. Sân bay LA quá chậm chạp, có vẻ như chẳng được bảo trì chút nào, và đỏ mắt cũng không tìm thấy một nhân viên điều phối nào để giải tỏa sự đông đúc. Để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi này, nơi tôi chạy ngay đến chính là "Starbucks".

Những người đang đứng chờ quanh cột trụ có gắn biển cấm đỗ xe bên ngoài nhà ga sân bay.

Chúng tôi di chuyển đến một quán Starbucks gần LAX, nhưng vừa đến nơi đã bị những người vô gia cư (homeless) "chào đón" làm tôi khá bối rối. Dù là tháng 1 nhưng thời tiết rất đẹp, đúng chuẩn California, mặc đồ mùa thu là vừa in, nên có rất nhiều người vô gia cư. Chuyện này tôi đã nghe kể từ trước khi đến nên cũng biết, nhưng tôi không ngờ họ lại ngồi ăn uống và nghỉ ngơi ngay trong Starbucks. Không biết có nên coi đây là sự bình đẳng dù có là người vô gia cư hay không nữa, thật bối rối.

Khu vực quanh sân bay LAX là một khu vực phức tạp. Chắc vì ồn ào nên giá đất rẻ mới vậy. Có thể xem nó giống như khu vực ga Seoul vậy, nhưng điểm khác biệt là người vô gia cư ở Mỹ có thể đi vào bất cứ đâu. Ở Hàn Quốc mà có người vô gia cư ngồi trong Starbucks thì chắc cảnh sát đã xuất hiện rồi, nhưng ở đây có vẻ không như vậy. Mới đến Mỹ được khoảng 30 phút nhưng quan sát xung quanh, tôi thấy nơi này khác Hàn Quốc quá nhiều.

Liệu tôi có thể đi du lịch Mỹ suôn sẻ không đây...?

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê có bảng thông báo dán chữ 'Welcome to LAX' và các tờ giấy ghi chú.


#Bắt_đầu_chuyến_du_lịch_Mỹ #Du_lịch_Mỹ_hồi_hộp #Vừa_đến_đã_kiệt_sức #Hương_vị_Hàn_Quốc_Starbucks