Jinju Sikdang ở Seogwipo: Canh bào ngư thố đá cực ngon
Cuối tuần, tôi định đến tầng 2 của Hey Seogwipo để vừa đọc sách vừa ngắm biển cho khuây khỏa, nhưng vì là cuối tuần nên chỗ đó đóng cửa. Kế hoạch đổ bể, đang không biết làm sao thì bụng lại đói, nên tôi quyết định đi ăn trước rồi tính sau. Tôi ghé qua Jinju Sikdang (Nhà hàng Jinju) ăn trưa, đây là quán mà vài tháng trước khi còn dùng Hey Seogwipo làm văn phòng chia sẻ tôi đã luôn muốn đến thử.

Nhìn menu là thấy ngay, ngoài món canh thố đá (ttukbaegi) thì quán còn có nhiều loại cơm phần (jeongsik) khác. Thoạt nhìn đã thấy giống một nhà hàng chuyên món Hàn ở Jeju hơn là một quán ăn bình dân trong xóm. Trước đây tôi cứ đi ngang qua vì nghĩ chắc sẽ đắt lắm, nhưng khi vào rồi mới thấy giá cả cũng không đến mức quá sức. Vì không muốn ăn quá no, tôi đã gọi một phần canh bào ngư thố đá (Jeonbok Ttukbaegi) cỡ thường.


Các món ăn kèm (banchan) được dọn ra trước và trông không hề tầm thường chút nào. Có khoảng bốn năm miếng thịt heo luộc kiểu Jeju (Dombe-gogi) cùng rong biển (tot), toàn là những món tôi thích bày kín cả bàn. Đang phân vân không biết nên ăn luôn hay đợi canh ra rồi ăn cùng, nhưng vì đói quá nên tôi gắp thử miếng thịt luộc trước—thực sự rất ngon. Không rõ nước chấm là mắm cá cơm (meljeot) hay mắm ruột cá hố (chắc là mắm cá cơm), nhưng khi chấm ngập miếng thịt mềm vào thứ mắm đậm đà ấy, mỗi lần nhai là một lần thấy sướng miệng. Giá đỗ, rong biển và kim chi cũng không bị nêm nếm quá mặn, nên dù chưa có canh tôi nghĩ mình vẫn có thể đánh bay một bát cơm.


Đang mải nếm thử đồ ăn kèm thì thố canh sôi sục như dung nham được bưng ra. Nó sôi bùng lên đến mức dù tôi có nhúng thìa vào cũng không dịu đi chút nào.
Tôi nhìn thố canh đầy háo hức một lúc rồi húp thử một ngụm nước dùng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhiều đánh giá về quán lại chê món này nhạt. Nước dùng không nêm nếm đậm vị mà được nấu để làm nổi bật vị hải sản, tạo cảm giác rất thanh mát, nhưng trái với vẻ ngoài, nó không hề cay hay đậm đặc. Vị nhạt của canh lại được bù đắp một cách hoàn hảo bởi các món ăn kèm. Đặc biệt là khi ăn cùng rong biển, hương vị đặc trưng của hải sản hòa quyện lại tạo nên hương vị tuyệt vời nhất.
Có bốn con bào ngư trong thố, kích thước hơi nhỏ một chút nhưng dai dai và rất ngon. Chỉ cần ăn bào ngư thôi là cơm đã vơi đi nhanh chóng, trong canh còn có rất nhiều nghêu nên thìa của tôi không có lúc nào được nghỉ ngơi.
Đã lâu rồi tôi mới có một bữa ăn ngon miệng đến mức vét sạch đáy thố và ăn gần hết các món ăn kèm như vậy. Những suy nghĩ kiểu 'Biết thế mình đã gọi phần canh bào ngư đặc biệt' và sự tò mò 'Không biết bào ngư nhỏ (obunjagi) thì vị sẽ thế nào nhỉ?' cứ lởn vởn, khiến tôi ăn xong rồi vẫn ngồi nhìn menu và mong chờ lần ghé thăm tiếp theo.



Hôm nay tôi gọi món canh thố đá bào ngư nhỏ (Obunjagi Ttukbaegi). Hai món này gần như giống hệt nhau, nhưng bào ngư thường là loại từ vùng Wando, còn bào ngư nhỏ là của Jeju, và kích thước của bào ngư nhỏ thì bé hơn. Ăn thử mới thấy bào ngư nhỏ có vẻ săn chắc hơn một chút và vị của phần ruột không quá nồng. Dù vậy, giá của nó lại đắt hơn một chút, nên thay vì cố tình gọi bào ngư nhỏ, tôi nghĩ gọi canh bào ngư thường hoặc phần đặc biệt sẽ tốt hơn. Tất nhiên, nếu bạn chưa từng ăn thử bao giờ giống như tôi thì cũng đáng để thử một lần, còn nếu không thì tôi vẫn khuyên bạn nên chọn canh bào ngư thường.




