slothis · Tiếng Việt

La Jolla Cove, San Diego: Bãi biển ngắm đàn hải cẩu ngay trước mắt

2025-05-22 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Giá trong ngoặc là quy đổi gần đúng. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

 Ăn uống no nê xong, tôi lại lên đường đi tham quan. Một người bạn đã giới thiệu La Jolla và bảo rằng đây là nơi cậu ấy thích nhất ở San Diego. Đến nơi mới thấy bãi cỏ xanh mướt và đường chân trời mở rộng thênh thang, một nơi mà vừa bước chân đến đã thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tôi thử nghĩ xem ở Hàn Quốc có chỗ nào giống thế này không, nhưng chẳng có công viên biển nào lóe lên trong đầu cả.

Linh vật của nơi này chính là hải cẩu. Từ trước khi đi, nghe nói có thể thấy cả đàn hải cẩu hoang dã chứ không chỉ một hai con, nên tôi đã khởi hành với sự háo hức tràn trề.


Hội những người thích ở nhà mà sống ở đây chắc cũng sẽ muốn ra đường mất



Bồ nông một hai con thì đẹp, chứ tụ tập thành bầy thế này nhìn cũng hơi sợ



Ú òa





Nghe bảo hôm nay sóng hơi mạnh, nhìn mặt biển trắng xóa như được phủ một lớp kem vậy. Chưa kịp tìm xem hải cẩu ở đâu thì đã thấy một bầy bồ nông bay lượn ồn ào. Chúng tụ tập đông đúc ở chỗ trông như cửa hang để tìm xem có gì ăn không, bu lại thành bầy nhìn hơi ớn. Đặc biệt là phân chim vương vãi khắp nơi nên mùi rất khó ngửi, chẳng dễ gì mà lại gần được.

Đi bộ thêm một chút, tôi thấy một tảng đá bằng phẳng với cơ man nào là hải cẩu. Chắc đang là giờ ngủ trưa nên mấy đứa đang thảnh thơi tắm nắng. Nhiệt độ này với con người thì hơi se lạnh, nhưng với chúng chắc là một ngày hoàn hảo để nghỉ ngơi. Quả nhiên là mùi vẫn khá nồng, nhưng chắc do không gian mở nên cũng không đến mức quá tệ.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều động vật hoang dã đến vậy nên cứ mải mê nhìn, vài bé chắc cũng thấy con người lạ lẫm nên tiến lại gần cho chúng tôi có cơ hội chụp ảnh.

Cũng có vài người đang tắm biển, nhưng nói thật là giống như họ đang khoe dáng và tận hưởng ánh nhìn của người khác hơn là tắm. Nhờ vậy mà tôi được "rửa mắt", đúng là chỉ biết nói lời cảm ơn.

Mấy đứa trẻ thấy hải cẩu dễ thương nên cứ thế chạy ào tới, nhưng vì là động vật hoang dã nên chúng có tính công kích đấy. Thấy chúng húc nhau là bọn trẻ lùi lại ngay, nhưng tốt nhất là nên giữ các bé trong vòng tay mình trước khi chuyện đó xảy ra.

Nếu không phải tháng 1 mà là tầm tháng 3 thì chắc tôi đã có thể ấm áp tận hưởng chuyến dã ngoại mà chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng vì trời hơi lạnh nên tôi đành ghé vào một quán cà phê gần đó để làm ấm cơ thể. Dù sao thì cũng tầm 10 độ nên không hẳn là rét mướt, nhưng vì nhiệt độ có nhích lên một chút nên tôi mặc áo mỏng hơn, thành ra vẫn cần phải sưởi ấm.

Trong số những kỷ niệm ở San Diego, đây là một ngày mà cơ thể tôi được thư giãn nhất nhưng lỗ tai thì lại ồn ào nhất vì tiếng hải cẩu kêu.





Nhìn gì mà nhìn!