Phố cổ Hội An ban ngày: Di sản Văn hóa Thế giới

Vì chuyến đi này tôi không phải là người lên kế hoạch (tất nhiên, dù có đi một mình thì tôi cũng chẳng mấy khi lên kế hoạch), nên tôi hoàn toàn không biết gì về thành phố Hội An. Tóm tắt lại dựa trên những gì nghe loáng thoáng, thì Hội An là nơi mà ai đến Đà Nẵng cũng phải ghé qua như một nghi thức bắt buộc. Với chút kiến thức ít ỏi đó, tôi chỉ được nghe kế hoạch là vì chuyến bay về của chúng tôi khởi hành muộn, nên sẽ ghé Hội An trước rồi mới đến Đà Nẵng. Giờ đi Đà Nẵng về rồi tôi mới nói điều này, nhưng có lẽ mua sắm quần áo và đồ dùng thiết yếu ở Đà Nẵng trước rồi mới đến Hội An thì sẽ tốt hơn. Dù sao đi nữa, vì chưa từng đọc bài viết nào giải thích tại sao thành phố nhỏ bé này, đặc biệt là khu phố cổ, lại nổi tiếng và hấp dẫn đến vậy, nên tôi đành phải tự mình kiểm chứng bằng mắt thôi.

Để vào khu phố cổ, bạn phải mua vé. Giá vé mỗi người khoảng 6.000 KRW, trong đó đã bao gồm vé vào cửa các điểm tham quan bên trong phố cổ. Cậu bạn đi cùng tôi bảo là có thể vào mà không cần trả tiền, nói chính xác hơn thì chỉ có những kẻ ngốc mới mua vé, nhưng trước mắt thì chúng tôi cứ làm kẻ ngốc đã, và dù không ngốc thì vẫn phải mua vé thôi. Tất nhiên, đi dạo một vòng thì tôi thấy có vẻ người ta vẫn có thể ra vào tự do cứ như đã mua vé rồi vậy, nhưng tôi không hiểu có cần thiết phải làm thế chỉ vì 6.000 KRW hay không. Có tin đồn là họ chỉ nhắm vào người Hàn Quốc để kiểm tra vé, nhưng tận mắt chứng kiến thì tôi thấy họ kiểm tra và thu tiền tất cả mọi người một cách rất công bằng. Quả nhiên, dù là dân chủ hay xã hội chủ nghĩa, thì chẳng có nơi nào nương tay với chuyện thuế má cả. Dù có những nơi như Cebu tự bịa ra thuế rồi lại giảm giá cho khách đi chăng nữa


Theo Wikipedia, Hội An đã nổi tiếng là một thương cảng từ thế kỷ thứ 1. Là một thương cảng nổi tiếng đồng nghĩa với việc đây là một tuyến đường giao thương, và điều đó có nghĩa là có người từ nhiều quốc gia khác nhau sinh sống ở đây. Từ người Trung Quốc, người Nhật Bản, người phương Tây cho đến người Ấn Độ, những ai muốn kiếm tiền đều đi thuyền qua nơi này. Chính vì vậy, nơi đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc do các thương nhân từ nhiều nước xây dựng rồi để lại.
Trái ngược với bối cảnh lịch sử hoành tráng đó, khi bước vào và dạo quanh phố cổ, tôi lại cảm thấy hơi thất vọng một chút. Những điểm tham quan phải mua vé chủ yếu là các công trình kiến trúc và cây cầu mang phong cách Trung Quốc và Nhật Bản thời xưa. Có lẽ vì là người Hàn Quốc, vốn nằm ngay cạnh và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hai quốc gia đó, nên tôi không cảm thấy quá ấn tượng. Tất nhiên, những du khách tóc vàng thì lại tỏ ra vô cùng thích thú, họ dành thời gian chụp ảnh các đồ vật bên trong đền thờ và đọc các bảng thông tin. Nhìn cảnh đó, tôi chợt nghĩ rằng biết nhiều và tiếp xúc nhiều chưa chắc đã là một điều hay.


Dạo bước trong khu phố cổ vào ban ngày, bạn sẽ thấy nhiều ngôi nhà là sự kết hợp giữa các tòa nhà hiện đại được lợp mái ngói cổ kính, xung quanh bao phủ bởi cây cối và những bông hoa xinh đẹp. Thêm vào đó là những chiếc xe máy chạy ngang qua, lấp đầy các con đường như một "đặc sản" của Việt Nam, tạo nên một khung cảnh đường phố độc đáo chỉ có ở Hội An. Nếu như các khu phố cổ ở châu Âu tập trung vào việc bảo tồn nguyên trạng, thì phố cổ Hội An lại mang đến cảm giác vừa cổ kính vừa tập trung tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam. Đặc biệt, vẻ đẹp này sẽ bùng nổ một cách rực rỡ khi những chiếc đèn lồng được thắp sáng vào ban đêm.
Nhưng tất cả những điều lãng mạn đó chỉ đúng khi bạn đi bộ ở một mức độ vừa phải thôi. Chúng tôi bắt đầu đi từ 9 giờ sáng và đi không ngừng nghỉ cho đến tận 3 giờ chiều. Dù giữa chừng có uống cà phê và ăn trưa, nhưng dưới cái nóng hơn 30 độ, chúng tôi đã đi dạo một vòng bên ngoài phố cổ rồi lại sục sạo khắp các ngóc ngách bên trong cứ như đang đi tìm kho báu vậy. Dù đây mới là ngày đầu tiên thực sự của chuyến du lịch, nhưng năng lượng của chúng tôi đã bị vắt kiệt quá mức. Đáng lẽ tôi phải được ngồi thẫn thờ vô tận trong một quán cà phê có view nhìn ra đường phố, hay dừng lại nghỉ ngơi ngắm nhìn khi thấy một phong cảnh đẹp, nhưng cái tên bạn đi cùng tôi - người mới được ra nước ngoài lần đầu sau 10 năm - lại hoàn toàn không có ý định đó. Kết quả là tôi bị mất nước. Mới xuống máy bay chưa đầy 24 tiếng mà đã phải đi lùng sục tìm mua Pocari Sweat rồi... Nếu biết trước thế này, thà cậu ta đừng nói là đi nghỉ dưỡng thì tôi đã rèn luyện thể lực trước rồi. Mặt trời của ngày du lịch đầu tiên vẫn còn đang treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, vậy mà cuối cùng tôi lại lăn ra giường ngủ thiếp đi mất.

