Quán Huế Ngon: Quán nướng than hoa ngon ở Đà Nẵng
Ngày đầu tiên thực sự chỉ để nghỉ ngơi đã đến. Nhờ "cỗ máy tạo phân" ở giường bên cạnh lắc gọi dậy ăn sáng, không cho phép ngủ nướng, nên tôi đã ăn sáng thật no nê rồi ra biển. Tôi cứ tưởng bãi biển Mỹ Khê - một trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới - là bãi biển duy nhất ở Đà Nẵng, nhưng đọc bảng giới thiệu trong thang máy khách sạn thì có vẻ không phải vậy. Dù không thể đi hết được, nhưng Mỹ Khê đẹp đến mức dù không đi những nơi khác cũng chẳng thấy hối tiếc.
Cứ nằm ườn trên bãi biển thì cũng kỳ, vả lại sóng có vẻ vừa sức cho những người mới tập như chúng tôi, nên cả hai quyết định thuê ván để lướt sóng. Có một lớp học lướt sóng do một người châu Âu (hình như là Bồ Đào Nha hay đâu đó) dạy rất nổi tiếng với người Hàn, nhưng khi đến nơi thì họ đòi giá quá đắt so với vật giá ở đây, nên chúng tôi chỉ thuê ván ở một tiệm địa phương. Với số tiền chưa tới 10.000 won, họ cho thuê luôn cả ghế tắm nắng. Thêm vào đó, họ còn giữ đồ giúp luôn, thật quá tuyệt. Có lẽ vì đang là mùa thấp điểm nên bãi biển thực sự rất vắng người. Nói cách khác, dù có lóng ngóng làm trò ngốc nghếch khi lướt sóng thì cũng chẳng thấy xấu hổ chút nào.




Hôm nay quả đúng như dự định, một ngày chỉ lăn lộn ở khách sạn, lăn lộn trên bãi biển và nghịch nước thỏa thích. Đã thành công một nửa trong công cuộc "ăn chơi", giờ là lúc đi hoàn thành nốt nửa còn lại. Lần này, vị "hướng dẫn viên kiêm khách hàng khó tính kiêm chuyên gia ăn sáng" của chúng tôi lại ra lệnh gọi Grab vì tối nay nhất định phải ăn đồ nướng than hoa. Và thế là chúng tôi đến Quán Huế Ngon. Có chỗ lại gọi là Quan Com Hue Ngon, tôi cũng chẳng biết phát âm thế nào nên cứ gọi Grab là tiện nhất.
Vừa xuống xe gần đó là nhận ra ngay "À, quán kia rồi" nhờ mùi thơm nức mũi và khói nghi ngút. Có rất nhiều cặp đôi, và cũng có cả những người nước ngoài đến ăn một mình. Nhìn thực đơn tôi chẳng biết nên ăn gì, may nhờ cặp đôi người Việt ngồi bàn bên cạnh giới thiệu thịt bò và mực rất ngon nên chúng tôi đã gọi theo. Gọi thêm vài món theo sở thích của mỗi người nữa, thế là có ngay một bàn ăn trông khá thịnh soạn.
Rất độc đáo là họ dọn ra một chiếc bếp lò kiểu Nhật và mình tự nướng lấy. Không biết là do trào lưu Yakiniku (thịt nướng Nhật Bản) đang thịnh hành hay đây vốn là cách ăn truyền thống ở Việt Nam, nhưng thấy văn hóa ẩm thực quen thuộc xuất hiện ở đây khiến tôi thấy khá thú vị. Cách cuốn bằng một loại lá giống xà lách cũng giống ở Hàn, và việc chấm với nước sốt của địa phương (dù không phải tương Doenjang) cũng tương tự. Chính vì quá giống nhưng lại có chút khác biệt nên tôi càng thấy mới lạ hơn. Người ta bảo trên đời này chẳng có món gì nướng trên lửa mà không ngon, quả thật đồ nướng ở đây món nào cũng ngon. Chỉ có điều đồ ăn lên hơi chậm, nên tôi đã uống tì tì hết một chai bia rồi lại uống thêm vài chai nữa.




Ăn xong, chúng tôi ghé Lotte Mart định mua chút quà. Tôi đã biết Đà Nẵng có Lotte Mart từ trước khi đến, nhưng khi bước vào trong vẫn thấy thật kỳ lạ. Hàng hóa thì cũng chỉ ở mức có vài sản phẩm hơi cao cấp một chút, nhưng điều thú vị là tất cả người Việt Nam đều đang mua hàng Hàn và Nhật, còn tất cả người Hàn Quốc thì lại đang mua hàng Việt Nam. Cảm giác như họ có thể bán sạch sành sanh không chừa thứ gì vậy. Quả là một chiến lược kinh doanh thông minh.

Hừm... Không biết tên chính xác là gì nữa