Bake and Chill Jeonju: Tiệm bánh cháy hàng sau bữa trưa
Sau khi cất hành lý ở chỗ nghỉ, tôi dạo quanh Làng Hanok (làng cổ ở Jeonju) một vòng. Các tòa nhà đều lợp ngói Hanok truyền thống khiến tôi có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Tuy nhiên, những bảng hiệu đèn neon lạc lõng cùng các thực đơn kết hợp kỳ quặc cứ lặp đi lặp lại. Hơn nữa, tôi cứ nghĩ một khu du lịch lớn thế này sẽ có nhiều chỗ nghỉ chân, nhưng bất ngờ là lại chẳng có nơi nào mát mẻ để vừa nhâm nhi chút đồ ăn vặt vừa thư giãn cả. Thêm vào đó, giữa mùa hè oi bức, chỉ đi bộ một chút thôi là tôi đã khát khô và thèm một chai Pocari Sweat. Tôi cứ thế bước đi trong cái thời tiết nóng không chút khoan nhượng này.
Cảm thấy khó mà nghỉ ngơi tử tế trong Làng Hanok, tôi thử tìm kiếm và phát hiện một tiệm bánh chỉ cách đó một đoạn đi bộ ngắn. Tiệm bánh tôi tìm đến chỉ để nghỉ tạm này lại trở thành "tiệm bánh chân ái" thứ hai trong đời tôi (sau tiệm Maybell Bakery), nơi mà bánh bán sạch bách sau bữa trưa và chẳng còn mấy món để chọn.



Nhìn quầy hàng trống trơn, tôi vội vàng gọi ngay những chiếc bánh còn sót lại. Vì món Tteokgalbi (chả sườn nướng) ăn lúc trưa đã tiêu hóa hết, tôi gọi luôn bánh sừng bò vị Earl Grey, bánh Focaccia, vài chiếc bánh quy và thật nhiều nước ade (nước trái cây pha soda). Thời tiết hôm nay đúng là nóng muốn bức tử mà. Sau khi dõng dạc gọi "Cho tôi lấy hết chỗ này" - kiểu gọi món hào phóng như mấy đại gia mới nổi mà hiếm khi tôi dám làm, tôi bước lên tầng 2 và mở ra trước mắt là một không gian hoàn toàn khác biệt so với Làng Hanok. Các quán xá trong Làng Hanok thường cố nhồi nhét nét truyền thống và hiện đại với nhau trông khá sến súa, nhưng nội thất ở đây lại được thiết kế đồng nhất theo một tông màu, hệt như ở Seoul vậy. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thật thư thái. Tìm thấy sự bình yên trong một quán cà phê đậm chất châu Âu giữa lòng Jeonju truyền thống nhất, xem ra tôi không thể giấu được bản chất "trai quê Seoul" của mình rồi.




Đồ ăn đã được dọn lên. Đầu tiên, tôi uống một ngụm ade mát lạnh, rồi vội cắn thử một miếng bánh sừng bò xem nó ngon cỡ nào mà lại bán chạy đến thế. Ồ... Chắc chắn là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với mấy loại bánh bán đại trà trong các quán cà phê. Lớp vỏ ngoài ngọt ngào, giòn rụm, còn kết cấu bên trong khi nhai lại vô cùng mềm mịn. Bánh không hề có mùi vị lạ hay lợn cợn gì, càng nhai càng thấy toát lên vị cao cấp. Cứ tưởng tiệm bánh ở tỉnh lẻ thì thợ chỉ làm đại khái theo cảm tính, ai ngờ nó còn ngon hơn khối tiệm bánh ở Seoul hay Namyangju. Chỉ mới ăn thử bánh sừng bò thôi mà tôi đã thắc mắc tại sao chủ quán không mở tiệm ở Seoul mà lại chọn Jeonju. Cô con gái 4 tuổi của bạn tôi - người bạn đồng hành trong chuyến đi - chắc cũng thấy bánh sừng bò ngon nên dù kêu no và bỏ mứa Tteokgalbi, cô bé vẫn ăn hết bay một chiếc bánh sừng bò. (Ông bố thấy thế thì vỗ tay đen đét, mừng ra mặt...)
Bánh Focaccia thì mang lại cảm giác y hệt như đang ăn một chiếc pizza cỡ nhỏ. Ngay cạnh quầy trưng bày bánh, anh chủ quán cứ đi ra đi vào liên tục, hóa ra là đang trực tiếp làm bánh. Dạo này đa số các quán cà phê ở Seoul đều nhập bánh từ bên ngoài về rồi hâm nóng lại, nên mấy loại như Focaccia đôi khi chưa được làm nóng kỹ, ăn cứ như nhai đá. Nhưng ở đây, có lẽ vì bánh mới ra lò chưa lâu nên rất mềm, khiến tôi cứ muốn ăn mãi. Gần đây, những nơi khiến tôi phải trầm trồ khi ăn bánh chỉ có tiệm Maybell Bakery ở Hannam-dong và một tiệm khác ở Yangjae. Dù phong cách bánh ở đây hơi khác một chút, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn một bữa bánh ngon đến mức muốn vỗ tay tán thưởng thế này.



Vì bánh quá ngon nên tôi thử tìm hiểu thì biết được hai vợ chồng chủ quán đều là thợ làm bánh và tự tay nhào nặn ngay tại tiệm. Bình thường tôi chẳng mấy tin vào điểm đánh giá trên Naver vì có quá nhiều review ảo, nhưng lần này thì nó đã chỉ đúng một nhà hàng chuẩn vị. Khi tôi xuống tầng 1 để thanh toán, mấy chiếc bánh mì gối và bánh quẩy Kkabaegi còn sót lại lúc nãy cũng đã bán sạch. Dù vậy, khách vẫn liên tục ghé đến rồi lại thất vọng quay về vì hết bánh. Có vẻ đây là một tiệm bánh cực kỳ nổi tiếng trong khu vực này.
Ăn xong, tôi tự nhủ 'Nhất định phải viết một bài review thật tâm huyết về quán này', thế mà lại quên béng chụp lại menu. Giá cả đại khái là 3.000 KRW cho một ly Americano, và hầu hết các loại bánh dao động từ 3.000 đến 5.000 KRW. Chắc vì ở Jeonju nên giá rẻ hơn hẳn so với Seoul. Ở Seoul, mấy quán lấy bánh Costco hâm lại cũng chém hơn 5.000 KRW, còn muốn vừa ngắm hồ hay núi vừa uống ly Americano thì phải trả gần 10.000 KRW. Vậy mà ở đây, chỉ với vỏn vẹn 10.000 KRW, bạn đã có thể thưởng thức một ly cà phê cùng hai chiếc bánh. Vật giá bên trong Làng Hanok tôi thấy đắt đỏ ngang ngửa Seoul, nhưng chỉ cần đi ra ngoài khoảng 200m là giá cả đã giảm mạnh.
Người ta hay bảo những quán ăn ngon ở tỉnh lẻ hễ thành công là sẽ chuyển hết lên Seoul, nên đồ ăn ngon đều tập trung ở Seoul cả, nhưng xem ra không hẳn là vậy. Jeonju quả thực có một sức hút rất khác biệt khi nói đến ẩm thực. Thậm chí đến cả tiệm bánh cũng mang một đẳng cấp khác. Nếu có dịp đến Làng Hanok Jeonju, tôi cực kỳ khuyên bạn nên dành chút thời gian ghé qua Bake and Chill để thỏa mãn đam mê đồ ngọt của mình.