Bánh Mì Phượng Hội An: Ngon đúng như lời đồn
Có lẽ vì ngày hôm qua quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ một giấc say sưa, chớp mắt một cái đã đến sáng. Cơ thể tôi bây giờ giống như trong phim hoạt hình, bốc khói và tan chảy ra vậy. Trái ngược với tôi đang lo lắng không biết hôm nay có lết nổi đến Đà Nẵng hay không, đứa bạn thân 20 năm của tôi vừa mở mắt ra thay vì hỏi "Ngủ ngon không?" thì lại bắt đầu bằng câu "Đi ăn thôi". Thật là vi diệu.
"Tao ngủ thêm tí nữa..." tôi vừa rúc vào chăn thì nó liền đáp "Thế tao đi gọi phở đây!" rồi đi ăn sáng luôn. Mày là nhất.
Tôi chật vật mãi mới gượng dậy nổi để xếp hành lý chuẩn bị đi. Sau đó, tôi ngồi uống cà phê ở 11 Coffee, cố gắng hết sức để gọi hồn về nhưng có vẻ vô vọng. Chắc thấy tội nghiệp vì tôi nhịn ăn sáng nên bạn tôi cứ rủ rê ăn gì đó. Thú thực là tôi chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào, chỉ thèm nước ép hay nước có ga thôi. Nhưng vì nó cứ hối thúc mãi nên tôi mua thử một quả xoài táo (apple mango), ai ngờ vớ ngay quả xoài dở nhất trần đời làm chút khẩu vị còn sót lại cũng bay biến luôn.
Đúng lúc đó, nó tung ra một câu sến rện như phim thời nảo thời nào: "Cứ đi theo tao", rồi chạy thẳng đến tiệm Bánh Mì Phượng như đang tung ra vũ khí bí mật.

Tôi hỏi lại nó, hôm qua vừa ăn bánh mì rồi nay lại ăn nữa, ngon đến mức đấy cơ à. Nhưng trên suốt đường đi, nó cứ khen lấy khen để, bảo tiệm này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với chỗ chúng tôi đã ăn. Ai không biết chắc tưởng nó đến Việt Nam lần hai rồi, chứ thực ra nó cũng mới ăn bánh mì lần đầu ở Việt Nam thôi. Dù sao thì khi đến nơi, Bánh Mì Phượng đang chật cứng người. Linh tính mách bảo không thể nào thong thả ngồi ăn ở đây được nên tôi đứng nghỉ bên đường, trong lúc đó bạn tôi đã kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi và mang ra được một ổ. Tôi bất giác cảm thán: 'Đam mê ăn uống thật sự có thể mãnh liệt đến mức này sao...'. Tôi cắn một miếng sau khi buông một câu khen ngợi không hề giả trân: "Bạn tao đúng là chỗ dựa vững chắc. Cảm động muốn rớt nước mắt luôn."
Wow! Bánh mì ở tiệm này đúng là ở một đẳng cấp khác. Chắc chắn họ đã cho thêm chút đường hay gì đó, vị rất ngọt ngào và kích thích vị giác. Hơn nữa, bánh mì không bị cứng như những chỗ khác mà rất mềm. Nhờ vậy mà kết cấu bánh rất ngon, ăn vào không bị nghẹn. Bánh mì nói cho cùng cũng chỉ là bánh mì kẹp, ăn vài lần là ngán, nhưng ổ bánh này dù ngán vẫn khiến người ta muốn ăn tiếp. Phong cách ở đây thiên về vị ngọt. Nhưng không phải ngọt gắt mà ngọt vừa đủ để làm người ta thấy dễ chịu. Bình thường ăn một ổ bánh mì là không thiết tha ổ thứ hai, nhưng ổ này ăn xong vẫn thấy thòm thèm. Chất lượng cao như vậy nhưng giá lại cực kỳ rẻ. Ổ bánh này mà bán cho người nước ngoài với giá 10.000 won chắc người ta vẫn vui vẻ mua, nhưng thực tế nó chỉ có giá từ 1.000 đến 2.000 won. Nhờ đứa bạn cất công lùng sục khắp các blog mà hôm qua và hôm nay ở Việt Nam, tôi toàn được ăn những món ngon xuất sắc.




