slothis · Tiếng Việt

Đài quan sát núi Kinabalu chìm trong mây

2017-12-17 · Cập nhật: 2026-08-11 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

Lên xe đi tiếp khoảng một tiếng nữa thì bắt đầu vào đường núi. Đường núi quanh co, hiểm trở thì chắc ở đâu trên thế giới cũng giống nhau. Giống như món ăn, dù nguyên liệu chính giống nhau nhưng gia vị sẽ làm thay đổi hương vị; nếu phong cảnh đường núi là món chính, thì những chi tiết nhỏ bé trong đó chính là gia vị, mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người xem. Trên đường đi lên, thỉnh thoảng bắt gặp "đàn bò không chịu nhường đường" cùng các nhà thờ Công giáo hay tu viện chính là những thứ gia vị tiêu biểu ấy. Những khung cảnh này khiến tôi sực nhớ ra: "À, đây đâu phải là Hàn Quốc". Ơ kìa? Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng có vẻ gì là của một quốc gia Hồi giáo cả.

Vượt qua đoạn đường dài dằng dặc, anh tài xế cứ tỏ ra lo lắng vì có vẻ như mây đang kéo đến quá nhiều. Hôm qua trời mưa, hôm nay lại âm u, tôi cứ lo nơm nớp không biết có ngắm được núi Kinabalu hay không. Dù vậy, với hy vọng "biết đâu vẫn nhìn thấy được một chút xíu thì sao?", mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc có khi chỉ là đang thẫn thờ chẳng nghĩ ngợi gì. Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến đài quan sát núi Kinabalu!

Những người tựa vào lan can đài quan sát ngắm cảnh và một tấm biển chào mừng.
Tấm biển màu xanh lam ghi lời chào bằng tiếng Malaysia và cây cối xung quanh.
Đài quan sát có nhiều người tụ tập và tấm biển chào mừng màu xanh lam với bối cảnh là ngọn núi phủ mây.
Tiêu rồi.
Ngôi làng nằm lưng chừng núi và dãy núi bị mây mù dày đặc bao phủ.
Phong cảnh dãy núi xanh với những đỉnh núi bị mây mù che khuất.
Núi Kinabalu nằm ở đằng kia. Nghe bảo chỉ người tốt mới nhìn thấy, chắc tôi tội lỗi đầy mình rồi.
Phong cảnh toàn cảnh với cỏ lau và dãy núi xanh trải dài dưới bầu trời nhiều mây.
Lớp mây xám bao phủ dày đặc trên các đỉnh núi.
Phong cảnh công viên có bãi đậu xe và gian hàng mái đỏ dưới bầu trời nhiều mây.
Mây mù thế này thì có đợi một lát cũng chẳng tan được.
Những đám mây dày che khuất bầu trời xanh.
Một con chó màu nâu đang nằm nghỉ trên sàn lát gạch.
Mấy chú chó cỏ trong làng. Trông như đang bảo: "Ôi dào, mấy kẻ ngốc này".
Bảng thông tin núi Kinabalu đứng trước bối cảnh dãy núi phủ đầy mây.
Hãy vận dụng tối đa trí tưởng tượng để vẽ ra ngọn núi nào.
Bảng thông tin giới thiệu các đỉnh núi khác nhau của núi Kinabalu.

Đứng lóng ngóng chờ khoảng một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu chắc chắn rằng Kinabalu sẽ không chịu ló mặt ra cho chúng tôi xem. Tình hình này thì dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thấy nổi cái bóng của nó. Mọi người đều đang chán nản thì anh hướng dẫn viên bảo gần đây có chỗ bán túi xách thủ công, rủ chúng tôi ghé xem thử. Dù chỉ là tài xế Uber nhưng anh ấy dẫn đường chu đáo hệt như đi tour trọn gói, còn chuẩn bị sẵn cả chỗ mua sắm nữa. Mấy cái này không cần làm cũng được mà… Không biết chúng tôi mua đồ thì mấy anh ấy có được chia hoa hồng không nhỉ? Chắc là không đâu, nhưng đằng nào thì ngọn núi cũng xấu hổ giấu mặt đi rồi, thời gian lại còn dư dả nên chúng tôi quyết định đi ngắm nghía một chút.

Những chiếc ô tô đang đỗ, những con chó nằm trên phố và mọi người đứng trước cửa hàng.
Một người đi bộ ngang qua quầy hàng rong bán trái cây và nhiều đồ vật khác nhau.
Tấm biển chào mừng đến Pekan Nabalu làm bằng gỗ.
Mọi người đang tham quan bên trong một cửa hàng bán nhiều loại đồ lưu niệm như túi xách và quần áo.
Đồ thủ công mà số lượng nhiều thế này sao.
Một người đang đi dọc theo lối đi trong chợ, hai bên bày kín nhiều loại đồ lưu niệm như túi xách và quần áo.
Nếu chưa mua chiếc túi đeo chéo giá 10.000 KRW ở Kota Kinabalu thì chắc tôi đã mua ở đây rồi, nhưng vì có rồi nên thôi. Xét là đồ thủ công thì giá cũng hợp lý, nhưng bỏ ra 30.000~50.000 KRW để mua thì vẫn hơi xót ví.
Một con chó đen đang đi trên nền nhựa đường giữa những chiếc xe màu trắng đang đỗ.
Trông như đang cười nhạo: "Haha mấy đồ ngốc".
Hai bông hoa hình loa kèn nở rủ xuống từ cành cây trên nền trời nhiều mây.
Một bông hoa hình loa kèn lớn màu mơ nhạt nở rủ xuống giữa những chiếc lá xanh.
Đành chụp hoa vậy ㅠㅠ

Vừa chụp ảnh tôi vừa nghĩ "Về nhà phải học cách chỉnh sửa ảnh để có những bức hình thật đẹp", nhưng lúc về đến nơi thì lại lười biếng, vả lại nhìn ảnh xong thấy có chỉnh sửa cũng vô ích. Nghĩ đi nghĩ lại, mấy dạng nhật ký thế này đúng là nên ghi chép và chỉnh sửa ngay từng ngày trong lúc đi du lịch. Tất nhiên lúc đi chơi mệt quá thì lại chẳng muốn làm… Kể lại tình hình thực tế lúc đó, mây mù dày đặc đến mức trời tối sầm như buổi chiều tối, vừa đến nơi là tôi đã linh cảm thấy "toang" rồi. Tôi đã cố gắng hết sức để chụp được những bức ảnh sáng sủa nhất có thể nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Hơn nữa, khi đăng lên blog, ảnh bị thu nhỏ kích thước xuống còn 720 nên nhìn tấm nào cũng na ná nhau. Chắc cách tốt nhất để người bình thường có được bức ảnh đẹp là cứ chụp thật nhiều vào những ngày đẹp trời, rồi may mắn vớt vát được vài tấm ưng ý.

Đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá thì tôi nghe thấy tiếng Hàn Quốc. Trông chỗ này có vẻ không nổi tiếng lắm, nhưng chắc cũng là một điểm dừng chân của các đoàn khách du lịch. Một chiếc xe buýt chở khách tour Hàn Quốc chạy đến, rồi mọi người ùa xuống. Ai nấy đều háo hức chạy ra đài quan sát, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếc nuối than vãn: "Thế này là sao~". Dù vậy, mấy cô chú vẫn nói đùa và cười xòa cho qua chuyện, trông thật đáng nể. Còn chúng tôi thì tiếc hùi hụi, chẳng nỡ bước đi.


Chi phí (tính nhẩm nhân với 300 KRW là ra tiền Hàn Quốc)

Chi phí trong ngày: RM 273.95

Tổng chi phí chuyến đi: 2,875,000 KRW + RM 1324.78


#Toang_rồi #Kinabalu #Bỏ_700_ngàn_won_leo_núi_Kinabalu_cho_xong