Đạp xe ở Namsan và Haengjusanseong

Giữa lúc đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Corona, tôi cũng không rõ mình có nên đi đạp xe hay không nữa. Nhưng vì đây là hoạt động ngoài trời, cộng thêm việc tôi cảm thấy như mình sắp trầm cảm do tích tụ quá nhiều căng thẳng, nên tôi đã quyết định đến Namsan (ngọn núi ở trung tâm Seoul).
Sau khi đến Nhà hát Quốc gia, trong lúc đợi mọi người tập trung đông đủ, chúng tôi đã trò chuyện trực tiếp thay vì qua màn hình máy tính như mọi khi, rồi bắt đầu đạp xe lên Namsan. Có hai người phóng đi như thể họ đã tập luyện chỉ để dành cho ngày hôm nay, và hai người khác thì phải nghỉ giữa chừng một lần mới lên tới nơi. Dù sao thì thời tiết cũng quá đẹp nên ai nấy đều có một chuyến đạp xe thật vui vẻ.
Tôi có chụp vài tấm ảnh nhưng sợ mọi người không thích lộ mặt nên chỉ viết chữ thôi. Giá như camera hành trình FLY12CE hoặc FLY6CE còn sống sót dù chỉ một cái thì tôi đã biên tập qua loa rồi đăng lên... đằng này cả hai đều "ngỏm" mất rồi. (Có vẻ như đây là những sản phẩm có vấn đề. So với đồ của Samsung hay LG thì đúng là chán hẳn..)
Ban đầu tôi định uống ly cà phê rồi thu dọn đi về. Nhưng thời tiết hôm nay thực sự quá tuyệt, vả lại suốt thời gian qua chỉ ru rú ở nhà nên tôi muốn đi thêm một nơi nào đó nữa. Thế là tôi mua cho mỗi người một cái bánh mì, đợi ăn xong thì lôi kéo tất cả đến Haengjusanseong (pháo đài cổ ở Goyang) với lý do phải đạp xe để tiêu hao hết chỗ đồ ăn vừa nạp vào. Có vẻ như không chỉ mình tôi cảm thấy cuồng chân, ở sông Hàn hôm nay đông nghẹt người. Người đông thì đành chịu, nhưng tôi thực sự mong mọi người đừng đeo tai nghe khi đạp xe nữa.
Đường đi vô cùng vất vả vì vừa ngược gió vừa đông người, thêm vào đó xe cộ cũng quá nhiều nên chúng tôi không thể lên được Haengjusanseong mà chỉ ăn mì rồi quay về. Lúc đi ngược gió thì lúc về thuận gió! Dù trên đường vẫn rất đông người, nhưng vì lâu rồi mới đạp xe nên chân cũng rã rời, cứ thong thả đạp tà tà thế này lại thấy cực kỳ dễ chịu hihi.


Tôi đã quyết tâm sẽ viết đủ thứ hầm bà lằng trên blog, và dự định từ năm nay sẽ viết cả chuyện đi đạp xe nữa, đây chính là thành quả đầu tiên. Viết ra mới thấy nó cũng nhạt nhẽo y như mấy bài du lịch của tôi, thậm chí còn chẳng có tấm ảnh nào. Mà nhân tiện, bài viết về đạp xe thì nên xếp vào chuyên mục sở thích hay thể thao nhỉ?