Đi bộ ăn thử Chick-fil-A ở San Diego
Sáng sớm thức giấc, tôi quyết định đi tản bộ đến khu trung tâm thương mại (mall) lớn gần đó. Ở Mỹ, đặc biệt là các khu dân cư ngoại ô, những khu mall lớn như thế này đã trở thành một nét văn hóa nên tôi luôn thấy tò mò. Việc đi bộ khám phá khu phố Mỹ mà không dùng xe hơi là một trải nghiệm khá mới mẻ. Giữa ban ngày ban mặt thế này chắc sẽ không gặp cướp hay bị bắn đâu nhỉ.

Đi dọc đường, vỉa hè được làm rất đẹp nhưng hầu như không có ai đi bộ. Thi thoảng mới thấy vài người tập thể dục buổi sáng, còn lại ai cũng lái xe vù vù lướt qua. Đúng là ở Mỹ, không có xe hơi thì đi lại thật sự khó khăn.

Đang đi thì tôi bắt gặp một tờ rơi tìm mèo lạc dán trên thân cây. Có vẻ người chủ đã viết nó trong tâm trạng rất sốt ruột nên tôi thấy hơi chạnh lòng. Nhưng ở cái khu chẳng mấy ai đi bộ thế này, không biết tờ rơi có tác dụng gì không nữa. Chỉ mong họ sớm tìm lại được bé mèo.

Đang định sang đường thì tôi thấy tấm biển chào mừng đến San Diego. Thời tiết thì đẹp và trong xanh miễn chê, khiến tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái suốt dọc đường. Con đường rộng thênh thang cùng bầu trời xanh ngắt làm tôi thực sự cảm nhận được mình đang ở California, Mỹ. Nếu ai ngại đi bộ thì tốt nhất đừng cố quá, cứ gọi Uber cho lành.

Đi bộ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đến khu vực mall tập trung nhiều cửa hàng. Cảnh quan được bố trí tự nhiên với những tảng đá lớn và cây cối mang đậm phong cách của một khu thương mại kiểu Mỹ. Bãi đỗ xe rộng mênh mông không thấy điểm dừng, có vẻ mọi người đều lái xe đến đây để mua sắm và ăn uống.
Gần lối vào mall, tôi phát hiện ra mấy thùng thư in logo rất quen thuộc. Đó là các hộp nhận bưu kiện (dropbox) của FedEx và UPS, tôi thấy khá thú vị khi trên đường phố vẫn còn những thùng thư kiểu này hoạt động. Chắc do đất đai quá rộng lớn nên hệ thống thu gom tự động này mới phát triển như vậy.

Đi sâu vào trong mall, tôi thấy cửa hàng In-N-Out Burger. Thực ra trong lòng tôi, In-N-Out vẫn giữ vị trí số một về hamburger ở Mỹ. Nhưng hôm nay tôi đã quyết tâm thử một thương hiệu mới, nên đành tiếc nuối quay bước đi.

Tôi băng qua thêm một ngã tư rộng nữa để hướng tới đích đến. Hệ thống đèn giao thông và độ rộng của đường phố khá khác biệt so với Hàn Quốc nên tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Nắng ở California rất gắt, nên khi đi dạo bạn nhất định phải mang theo kính râm hoặc mũ. Nhìn cái nắng chói chang trong ảnh là đủ hiểu bạn cũng nên bôi kem chống nắng cẩn thận nữa.

Cuối cùng tôi cũng đến được cửa hàng Chick-fil-A. Trong khi Five Guys đã cập bến Hàn Quốc, thì Chick-fil-A vẫn chưa có mặt, nên tôi luôn tò mò về hương vị của nó. Tìm hiểu thì biết đây là một thương hiệu khá lâu đời, thành lập từ năm 1946, và nổi tiếng với việc đóng cửa mọi chi nhánh vào Chủ nhật do đức tin Cơ Đốc của người sáng lập.
Không khí bên trong cửa hàng hay thái độ phục vụ của nhân viên cũng không có gì đặc biệt, khá giống các tiệm thức ăn nhanh thông thường. Tôi gọi món cơ bản nhất là Original Chicken Sandwich (bánh mì kẹp thịt gà nguyên bản). Giá cho một chiếc bánh lẻ rơi vào khoảng 5-6 USD, so với các loại burger cao cấp như Five Guys thì mức giá này rất hợp lý và đáng tiền. Xét đến vật giá ăn uống ở Mỹ thì đây là một mức giá khá dễ chịu.
Hương vị nằm trong dự đoán, một vị rất phổ thông và quen thuộc, làm tôi hơi liên tưởng đến burger của KFC. So với vị thịt đậm đà, nặng đô của Five Guys thì món này nhẹ nhàng hơn, cảm giác ai ăn cũng sẽ thích chứ không kén người. Điểm trừ là menu chủ yếu xoay quanh nhân thịt gà, nên những ai mong đợi burger thịt bò sẽ có ít sự lựa chọn.
Sức hấp dẫn thực sự của Chick-fil-A chỉ trọn vẹn khi bạn ăn kèm với nước sốt Chick-fil-A đặc trưng. Vị sốt đặc trưng vừa ngọt vừa mặn kết hợp cực kỳ ăn ý với miếng chả gà. Tỏ vẻ sành ăn phân tích đủ kiểu thế thôi, chứ rốt cuộc mấy vị sốt phổ thông thế này vẫn là đỉnh nhất.
Bạn tôi cũng từng khuyên nhất định phải thử Chick-fil-A, giờ tự mình nếm thử mới hiểu tại sao nó lại được yêu thích đến vậy. Giá cả cạnh tranh, hương vị lại hợp khẩu vị số đông, nên nếu mở ở Hàn Quốc, tôi nghĩ họ sẽ có nhiều chi nhánh hơn cả Five Guys. Ăn no nê xong nghĩ đến cảnh phải đi bộ quãng đường xa tít tắp về lại thấy hơi ngán, nhưng trước mắt bụng no là thấy mãn nguyện rồi.



