Lẩu bào ngư Sambo Sikdang ở Seogwipo, Jeju
Khi ở Jeju, tôi định đi bộ trên con đường Olle (đường mòn đi bộ nổi tiếng) và lấy giấy chứng nhận nên đã mua một cuốn sổ tay Olle. Mua xong, tôi tìm xem gần đó có chỗ nào ăn không, nghe nói có một quán làm món lẩu thố đất (Ttukbaegi) rất ngon nên tôi đã đội gió đến đó. (Gió ở Jeju đôi khi thổi mạnh đến mức đáng sợ).
Quán tên là Sambo Sikdang (nhà hàng Sambo). Ở Jeju có Samda (3 nhiều), Sammu (3 không) và Sambo (3 báu vật), quán đã chọn Sambo làm tên. Dù phần giới thiệu của quán có biến tấu ý nghĩa của Sambo cho có lợi cho họ, nhưng vì tất cả đều thuộc về tài nguyên thiên nhiên nên cũng không hẳn là sai.
Nhìn bề ngoài, quán trông cũ kỹ đến mức bạn sẽ nghĩ đây hoặc là một quán ăn lâu đời cực ngon, hoặc là một quán rất tệ. Khi bước vào trong, dù nội thất không phải là mới nhất, nhưng bạn có thể thấy nó được làm lại gần đây hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Có vẻ đây là một quán nổi tiếng vì có khá nhiều người đang đứng đợi, nhưng may mắn là khi một nhóm khách rời đi, tôi đã có chỗ ngồi ngay.

Ngồi xuống và nhìn thực đơn, giá cả không hề rẻ chút nào. Một thố lẩu có giá 16.000 KRW nên tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc xem có nên đi ra hay không, nhưng rồi nghĩ đằng nào cũng cất công đến đây nên tôi quyết định gọi món lẩu bào ngư (Jeonbok Ttukbaegi). Trong khi lý do khiến các quán khác bị đánh giá thấp thường là do kiểu phục vụ cộc lốc đặc trưng của Jeju, thì lý do khiến quán này bị đánh giá thấp lại là vì giá cả so với chất lượng. Nhìn vào thực đơn, tôi nghĩ nếu đồ ăn chỉ hơi tệ một chút thôi thì tôi cũng sẽ cho 1 sao.
Nghe tiếng địa phương Jeju vang lên từ cả trong bếp lẫn ngoài khu vực phục vụ, có vẻ mọi người ở đây đều là người Jeju. Có một người trông giống người nước ngoài nhưng tôi cũng không chắc lắm.

Không lâu sau, thức ăn được dọn lên. Nếm thử một chút món ăn kèm (banchan), gia vị rất vừa vặn, có vẻ quán nấu ăn không tồi. Nhìn thố lẩu sôi sùng sục trông có vẻ cực kỳ cay. Tôi thầm nghĩ "Tiêu rồi" nhưng vẫn chờ cho nó bớt sôi. Trong lúc căng thẳng, tôi múc thử một thìa nước dùng, à may quá không hề cay mà vị hải sản lan tỏa, mang lại cảm giác rất thanh mát. Tôi có đọc ở đâu đó nói rằng họ cho bột ngọt (Miwon), nhưng dù là bột ngọt hay hạt nêm (Dashida) hay bất cứ thứ gì, nếu cho vào mà tạo ra hương vị ngon thế này thì tôi hoàn toàn tán thành.
Tôi vớt bào ngư lên, kích thước khác hẳn so với bào ngư ở các quán ăn Trung Quốc hay trong món canh cua (Gengiguk). Thấy có 3 con bào ngư to đùng bên trong, tôi bắt đầu nghĩ mức giá đó cũng hợp lý. Bào ngư ở những chỗ khác thường có chút mùi, nhưng ở quán này chắc do được rửa sạch sẽ nên màu nhạt hơn và vị cũng thanh, không hề có mùi tanh. Nghêu cho kèm cũng rất to. Chỉ có điều vẹm thì hơi nhỏ, chắc do không được ăn uống đầy đủ.
Ăn cùng với cơm, tôi đã vét sạch đến tận đáy thố như muốn chọc thủng cả nồi. So với giá tiền thì lượng thức ăn chắc chắn là ít, nhưng nhờ nước dùng cay nhẹ, thanh mát đậm đà vị hải sản cùng những con bào ngư to bự, ăn xong tôi cảm thấy rất vui vẻ.



