Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng: Nhỏ nhưng khá tốn sức
Điểm đến đầu tiên của tôi ở Đà Nẵng là Ngũ Hành Sơn (tiếng Anh là Marble Mountains). Thường thì tên gọi trong các ngôn ngữ sẽ có nghĩa giống nhau và chỉ khác cách phát âm, nhưng tên của ngọn núi này lại khác nhau cả về nghĩa lẫn cách đọc. Nơi đây còn được biết đến là bối cảnh của Tôn Ngộ Không, nên ban đầu tôi định leo núi lúc thể lực còn sung mãn nhất. Thế nhưng, kế hoạch thay đổi và tôi lại đến đây lúc đang mệt mỏi nhất. Thật sự lo lắng không biết mình sẽ leo lên ngọn núi này kiểu gì đây.
Dành cho những ai thực sự không muốn leo bộ, ở đây có thang máy. Giá vé như hình bên dưới là 15.000 đồng (khoảng 800 won) mỗi chiều. Mức giá này hoàn toàn không đáng kể nên đi thang máy cũng hợp lý, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết đi bộ. Khi leo thử mới thấy, đoạn đường lên đến chỗ thang máy dừng chỉ toàn là bậc thang, nên nếu bạn không bị đau khớp thì cứ thoải mái đi bộ. Tuy nhiên, nó cũng không dễ đến mức bạn có thể mang giày cao gót đâu. Vì mặt sàn làm bằng đá cẩm thạch nên rất trơn trượt, bạn phải dồn nhiều sức hơn vào đôi chân khi bước đi.



Leo hết những bậc thang mệt nhọc, một ngôi chùa sẽ hiện ra. Tôi không rành về kiến trúc chùa chiền lắm nhưng đoán đây có lẽ là chánh điện. Đây là nơi tập trung đông người nhất trên núi, họ dành thời gian ở đây để cầu nguyện. Khu vườn được chăm chút rất tỉ mỉ và những bức tranh khắc trên các tòa nhà cũng tuyệt đẹp. Hình dáng của các bức tượng Phật thì rất đa dạng. Có tượng trông như xuất xứ từ Trung Quốc, lại có tượng mang dáng dấp của các vị thần Ấn Độ giáo. Không biết có phải chúng được mang về đây sau những chiến thắng trong chiến tranh hay không. Tôi từng thấy nhiều phong cách tượng Phật và chùa chiền khác nhau trong cùng một khu vực, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều kiểu tượng Phật tập trung lại ở cùng một chỗ.





Đi bộ từ chùa vào một chút là hành trình khám phá hang động chính thức bắt đầu. Đây chính là lý do bạn không nhất thiết phải đi thang máy. Đằng nào cũng cực khổ cả thôi Một số đoạn đường dẫn vào hang khá nguy hiểm nên nhiều người đã bỏ cuộc và quay lại. Có những đoạn phải leo trèo gần như leo núi đá, nhưng dù bạn có vượt qua được thì cũng chỉ thấy cảnh biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố Đà Nẵng chứ không có gì quá đặc sắc. Tất nhiên cảnh đó cũng đẹp, nhưng bạn hoàn toàn có thể ngắm từ những nơi khác. Vì vậy, cứ chọn những đường đi dễ dàng, còn những chỗ trông có vẻ mệt nhọc đến mức khiến bạn phải tự hỏi "Có nhất thiết phải lên đó không?" thì không cần cố đi làm gì.






Đến lúc bạn bắt đầu muốn xuống núi thì một hang động tuyệt đẹp sẽ hiện ra. Bên trong vẫn là những bức tượng Phật lấp lánh và bàn thờ. Bước vào đây, bạn sẽ phải ngồi xuống ghế và thẫn thờ ngắm nhìn tia sáng chiếu rọi từ trên trời xuống, đến mức phải thốt lên "Hóa ra nơi này được xây dựng là để ngắm cảnh tượng này". Giá như chụp được bức ảnh đẹp thì tốt biết mấy, nhưng máy ảnh của tôi không xịn nên chẳng thể thu hết được những gì mắt thấy. Sau một hồi loay hoay cố gắng chụp ảnh, cuối cùng tôi đành ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn và cố gắng ghi nhớ khung cảnh ấy vào đầu càng nhiều càng tốt. Chắc hẳn người đã viết dòng chữ 'Heaven's Gate' (Cổng Trời) trên tấm biển báo tôi thấy dọc đường cũng có cùng cảm nhận với tôi.






"Đáng để đi thử một lần."
Thật ra câu nói này là chuẩn xác nhất. Đến đó và cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng của hang động rất tuyệt. Nhưng không phải tự nhiên mà nó được gọi là Marble Mountains (Núi Đá Cẩm Thạch). Mỗi bước đi đều nặng nề và tôi cứ có cảm giác như ai đó đang kéo mình lại. Lý do lớn nhất khiến tôi liên tục kiệt sức không rõ nguyên nhân chính là vì mặt sàn quá trơn, khiến tôi phải liên tục gồng sức ở chân. Chắc chắn đây là một nơi tuyệt vời, nhưng để đi lại nhiều lần thì khá tốn sức, và dù không đến đây thì Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều nơi khác để tham quan. Dù vậy, nơi này vẫn đáng để bạn ghé thăm một lần.