Terrace J ở Gangneung: Quán cua tuyết đắt xắt ra miếng
Tuyến KTX (tàu cao tốc) vừa mở đến Gangneung (thành phố ven biển), thế là tôi rủ mẹ: 'Hay mình đi Gangneung chơi đi?'. Đến nơi, việc đầu tiên sau khi thuê xe là tìm chỗ ăn. Mẹ tôi hiếm khi tự tìm kiếm trên mạng, nhưng lần này bà lại chỉ cho tôi quán 'Terrace J' - nhân vật chính của bài viết hôm nay. Lướt qua vài blog khác, thấy giá cả ở đây nhỉnh hơn mặt bằng chung nên tôi hơi lo, sợ nhà mình ăn uống ít ỏi thế này đến đó không ăn hết được. Nhưng ngó quanh cũng chẳng có lựa chọn nào khác, tôi tặc lưỡi 'thôi kệ đi' rồi lái xe thẳng tiến.
Do giờ tàu chạy nên chúng tôi đến nơi lúc 2 rưỡi chiều, khá trễ cho bữa trưa. Chắc vì đang mùa thấp điểm nên cũng không cần phải đặt bàn trước. (Hình như bây giờ quán không nhận đặt bàn dưới 10 người nữa). Nhưng nghe bác tài xế taxi ở đây kể từ khi có KTX, lượng khách du lịch đến Gangneung tăng gấp ba lần, nên có khi mùa thấp điểm quán này cũng phải xếp hàng chờ ấy chứ. Lưu ý nhỏ là quán có giờ nghỉ trưa (break time) giống ở Seoul, nên các bạn nhớ canh giờ để tránh nhé.












Không biết họ có phải là người một nhà thật không, hay chỉ gọi nhau là 'mẹ, bố' cho thân thiết, nhưng tôi cảm nhận được sự gắn kết rất rõ giữa những người làm việc ở đây. Dù không chắc lắm nhưng có vẻ đây là một quán ăn gia đình. Theo kinh nghiệm của tôi, những quán do gia đình tự kinh doanh thường giữ nguyên tòa nhà cũ kỹ hoặc chẳng mấy chăm chút cho không gian, nhưng chỗ này thì hơi đặc biệt.
Đầu tiên, trang web của quán nhìn rất xịn xò, kiểu như được đầu tư khá nhiều tiền. Lúc mới xem web, tôi còn tưởng đây là nhà hàng cấp khách sạn cơ. Mang theo chút hoài nghi đến nơi, tôi thấy tòa nhà đẹp đến mức cứ ngỡ do kiến trúc sư thiết kế. Từ lúc bước qua hồ nước nhân tạo nhỏ ở lối vào, đến chiếc bồn rửa tay trong nhà vệ sinh thiết kế độc đáo, rồi cầu thang xoắn ốc dẫn lên không gian chính của quán. Đây không phải kiểu nhà hàng ở khu du lịch chỉ tập trung vào cái nhìn hào nhoáng bên ngoài. Trong số các quán ăn gia đình tôi từng đến, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi có chất lượng nội thất cao thế này.

















Ngồi ở bàn sát cửa sổ nhìn thẳng ra biển, chúng tôi gọi set cua tuyết. Cua nội địa nhẹ cân hơn nên rẻ một chút, còn cua Nga thịt chắc nịch nên đắt hơn. (Giá mỗi ký là như nhau nhưng cua từ Nga nặng hơn nên thành ra đắt hơn). Dù gọi cua nội địa nhưng mức giá 180.000 KRW (cho set ăn theo món) vẫn khá chát cho 2 người. Nhưng ăn xong thì tôi thấy 'ừ, giá đó cũng hợp lý'. Ban đầu vì giá cả nên tôi định xếp quán này vào diện 'ngại giới thiệu', nhưng nghĩ lại thì bản thân cua tuyết đã là nguyên liệu đắt đỏ rồi, đi quán khác chắc cũng tầm giá đó thôi. Đằng nào cũng tốn một khoản lớn để ăn cua tuyết, thì giới thiệu một quán nấu ngon như thế này vẫn đúng đắn hơn. (Nếu chỉ gọi cua tuyết không thì giá là 100.000 KRW một ký. Chi tiết các bạn xem trên trang chủ nhé).
Chắc quán mới sửa sang lại cách đây không lâu. Một quán nhỏ thế này mà cũng biết áp dụng chiến lược thương hiệu, thật đáng nể.