Quán Eruhwa Jeonju: Tteokgalbi và mì lạnh xuất sắc
Đã lâu rồi tôi mới lại đi du lịch. Bình thường có thời gian rảnh tôi hay đi nước ngoài, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên đành du lịch trong nước. Đang phân vân không biết đi đâu thì tôi quyết định hướng đến Jeonju (thành phố cổ ở Hàn Quốc) vì chưa từng thực sự khám phá Làng Hanok Jeonju bao giờ.
Tất nhiên ưu tiên số 1 của chuyến đi là ăn uống. Không gì mang lại sự thỏa mãn bằng việc thưởng thức ẩm thực. Nhắc đến đồ ăn Jeonju là người ta nghĩ ngay đến cơm trộn Bibimbap, nhưng dân địa phương đều bảo đến Jeonju mà ăn Bibimbap thì thật ngốc nghếch, nên sau một hồi dò hỏi, chúng tôi quyết định chọn Tteokgalbi (chả sườn nướng) cho bữa ăn đầu tiên. Trên đường đi, người bạn đồng hành của tôi đã tìm kiếm rất lâu và chốt lại quán 'Eruhwa'.
Lái xe một quãng đường dài và đến Eruhwa, chưa kịp bước vào tôi đã thấy vui vẻ hẳn lên nhờ bãi đậu xe rộng rãi dư sức chứa 10 chiếc ô tô cùng vẻ ngoài to lớn như một dinh thự của nhà hàng. Bước vào trong, tôi thấy có một quầy buffet, khá nhiều chỗ ngồi và thực khách. Dù là ngày trong tuần nhưng có vẻ có rất nhiều khách du lịch. Chúng tôi tìm chỗ ngồi, ngó nghiêng xem nên ăn gì thì thấy ai cũng đang ăn Tteokgalbi và mì. Vốn là những kẻ rất biết cách quan sát, chúng tôi cũng nhanh trí gọi 2 phần Tteokgalbi và một bát Dongchimi-guksu (mì nước kim chi củ cải).


Món Tteokgalbi được dọn ra đầu tiên, không có hình dáng giống bít tết hamburger mà được dàn phẳng ra. Ở giữa miếng thịt có những miếng bánh gạo nhỏ, khiến tôi tự hỏi "Có phải vì cho bánh gạo (tteok) vào thịt nên mới gọi là Tteokgalbi không nhỉ?". Khác với những quán khác, thịt ở đây không hề chảy mỡ bóng loáng mà trông y hệt một chiếc bánh xèo Buchimgae. Việc họ dùng cồn thạch để đun nóng thay vì bếp ga cũng rất thú vị. Chúng tôi hoàn toàn không biết là có thể ăn ngay hay phải nướng thêm một chút nên cứ ngó nghiêng xung quanh. Đúng lúc đó, một chú ngồi bàn bên cạnh toát lên phong thái của khách quen đang dứt khoát dùng kéo cắt và nướng thịt xèo xèo. Dù là mấy gã nhà quê từ Seoul đến nhưng khoản bắt chước người khác thì chúng tôi là số 1. Cứ thế thản nhiên làm theo, đến khi thịt của chúng tôi đạt độ chín tương tự thì món mì Dongchimi-guksu cũng được mang ra.
Tôi vốn đinh ninh Tteokgalbi là món "đưa cơm" nên phải ăn cùng cơm trắng, thế là tôi cứ gắp thịt ăn với cơm. Cho đến lúc đó, tôi vẫn vừa ăn vừa nghĩ "Ừm, cũng ngon đấy chứ". Rồi tôi vô tư gắp mì ăn kèm với thịt, và ngay lập tức tôi nhận ra "Mình vừa lãng phí mất hai miếng thịt rồi!". Miếng Tteokgalbi không quá ngọt, nhai mềm nhưng có cảm giác hơi khô, khi ăn cùng mì Dongchimi-guksu mát lạnh thì tạo nên một sự cân bằng tuyệt hảo, đúng chuẩn hương vị mùa hè. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bàn nào cũng có đầy những bát mì lạnh. Quán này thịt ngon đã đành, nhưng mì thì thực sự xuất sắc. Mì Dongchimi-guksu mát lạnh đến mức xua tan ngay cái nóng, còn Bibim-naengmyeon (mì lạnh trộn cay) thì không quá cay, mang lại vị cay ngọt vừa vặn. Nếu chỉ ăn mì không thì thấy thiêu thiếu. Chỉ ăn thịt không cũng thấy chưa đủ. Cảm giác như cả thịt và mì đều được nêm nếm vừa vặn để ăn cùng nhau, khi kết hợp lại sẽ mang đến hương vị và sự cân bằng hoàn hảo nhất.
Nếu bạn gọi mì lạnh dưới dạng món tráng miệng (husik - phần ăn nhỏ sau bữa chính), lượng mì sẽ bằng khoảng 2/3 suất bình thường. Nếu muốn thử ăn cùng nhiều loại mì khác nhau, tốt nhất bạn nên gọi suất tráng miệng. 1 phần Tteokgalbi cộng với 1 mì trộn Bibim-naengmyeon tráng miệng và 1 mì nước Dongchimi-guksu tráng miệng. Lượng thức ăn có thể hơi nhiều, nên nếu đi đông người, các bạn hãy thử kết hợp sao cho hợp lý nhé.






Tôi cực kỳ hài lòng với bữa ăn đầu tiên ở Jeonju. Không rõ trong số thực khách có phải là người cao tuổi ở khu vực này không, nhưng có khá nhiều người lớn tuổi. Thịt mềm đến mức em bé 4 tuổi cũng có thể dễ dàng ăn được, sợi mì cũng chú trọng vào độ mềm hơn là độ dai nên những người răng yếu cũng có thể thưởng thức ngon lành. Nếu bạn đến Jeonju lần đầu, tôi khuyên bạn nên thử dùng bữa đầu tiên tại Eruhwa. Quán chỉ cách Làng Hanok Jeonju khoảng 5 phút đi xe ô tô.