Quán Phở Bắc Hải: Quán phở ngon ở Đà Nẵng
Sau chuyến leo núi bất đắc dĩ và mua sắm suốt thời gian dài, bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói. Tôi đã nói đi nói lại là chúng tôi đến đây để nghỉ ngơi cơ mà. Giờ nghĩ lại, chắc chỉ có mình tôi nghĩ vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đói đến mức bắt đầu thấy cáu. Vừa than đói, mắt đứa bạn tôi lại sáng rực lên. Nó mở một trang web với toàn những đường link đã chuyển sang màu tím - chứng tỏ nó đã tìm kiếm suốt mấy ngày ở Hàn Quốc - rồi dõng dạc tuyên bố: "Tao chuẩn bị hết rồi! Đi ăn phở thôi!". Nó chẳng làm gì sai cả, nhưng sao hôm nay trông đáng ghét thế không biết?

Chúng tôi ghé vào một quán ăn ven đường, tìm chỗ ngồi và gọi phở bò. Dù chẳng biết đây là đâu, nhưng chỉ cần húp một ngụm nước dùng được dọn ra gần như ngay lập tức sau khi gọi món, tôi đã biết nó rất ngon. Rõ ràng không phải là loại gia vị đắt tiền, tôi có thể cảm nhận được vị của bột ngọt hay các loại gia vị công nghiệp rẻ tiền, nhưng nó lại ngon một cách rất vừa vặn. Mùi ngò rí cũng không quá nồng như ở Hàn Quốc hay các nước Đông Nam Á khác mà rất hài hòa. Ở Thái Lan, tôi luôn miệng hô "No pak chi" (không ngò rí), vậy mà đến đây tôi chưa một lần yêu cầu bỏ ngò ra.
Bánh mì thì tùy quán mà vị ngon dở thất thường, nhưng phở thì ở đâu cũng ngon đồng đều. Giữa một nơi đầy rẫy quán phở ngon thế này mà quán này vẫn nổi tiếng thì tất nhiên là phải ngon rồi. Phần vì đói, nhưng đây cũng là quán phở đầu tiên trong đời mà tôi húp sạch sành sanh đến giọt nước dùng cuối cùng.


Ăn uống no nê xong, chúng tôi tìm đến một quán pub gần đó để xem đội tuyển bóng đá Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt và hòa chung không khí với người dân địa phương. Khi chúng tôi bước vào xem bóng đá, mấy người bản địa có vẻ hơi giật mình một chút, nhưng sau đó tất cả đã cùng nhau cổ vũ và tận hưởng trận đấu. Lúc trận đấu kết thúc và bước ra về, tôi đã nghe thấy từ 'Thank you' rất nhiều lần. Giá mà đội nhà thắng thì chắc sẽ vui hơn nữa, hơi tiếc một chút.


Cứ thế đi về nhà luôn thì cũng hơi tiếc,
cũng tại cái con người nào đó
so với năng lượng tiêu hao hôm nay thì một bát phở có vẻ hơi ít, nên chúng tôi đã ngẫu hứng thử nghiệm mấy món ăn đường phố gần Cầu Rồng. Trông khá lạ mắt và cũng có rất đông người mua nên tôi cứ nghĩ chắc vị cũng ổn, nhưng hóa ra chỉ được cái giá rẻ, còn vị thì ngọt lợ và rất bình thường.






Cuối cùng, chúng tôi uống nước trái cây ở một quán tên là High Five và kết thúc ngày hôm nay. Từ ngày mai tôi nhất định sẽ chỉ nằm ườn trên bãi biển thôi.


> Tên quán phở là Phở Bắc Hải. Không biết gọi là Quán Phở Bắc Hải hay Phở Bắc Hải nữa, nhưng tóm lại là chỗ này.