Sacheonseong: Quán Hoa cực ngon ở Seogwipo, Jeju
Ăn một bát tteokguk (canh bánh gạo) vào bữa brunch, đi chơi Hueree (công viên tự nhiên ở Jeju) rồi tiêu hao bao nhiêu năng lượng ở Dynamic Maze nên tôi thấy đói meo. Dù vậy, tôi cũng không muốn quay lại nhà hàng Doljib Sikdang hôm qua, lại nghe nói em bé nhà tôi mà được cho ăn jjajangmyeon (mì tương đen) thì sẽ thích mê, nên tôi đã tìm kiếm một quán ăn Trung Hoa gần đó. Tôi đến Sacheonseong với tâm lý ăn nhẹ bát mì chứ không kỳ vọng nhiều, nhưng khi nhìn vào bên trong, người bạn đi cùng tôi lại bảo chỗ này có vẻ rất hứa hẹn. Quả nhiên, trực giác của một công chức chuyên đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm có khác.

Nhìn thực đơn thì giá có vẻ hơi đắt. Đặc biệt là món samseon ganjjajang (mì tương đen hải sản xào khô) bắt buộc phải gọi từ 2 phần trở lên khiến tôi hơi lấn cấn. Nhưng vì quá đói nên tôi đã gọi 2 phần samseon ganjjajang, cơm chiên tôm và một phần tangsuyuk (thịt heo chua ngọt) chiên bột nếp cỡ nhỏ. Vừa gọi món tôi vừa lo vì thấy lượng thức ăn có vẻ nhiều, nhưng không hiểu sao tôi lại tràn trề sự tự tin vô bổ rằng mình có thể ăn hết sạch. Giá mà bình thường tôi cũng tự tin thế này thì việc gì cũng làm được mất.

Có vẻ như ông chủ đang bận rộn phục vụ một mình, chúng tôi nói đùa vài câu thì món cơm chiên được dọn ra trước. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc hạt cơm có màu hơi vàng, không biết là do dùng gạo lứt hay do gia vị, ngoài ra thì trông rất bình thường. Nhưng chắc do quá đói nên chỉ trong nháy mắt, một nửa đĩa cơm đã biến mất. Nếu phải tìm một chút điểm nhấn thì khác với những món cơm chiên đầy dầu mỡ ở Seoul, cơm chiên ở đây không bị ngấy mà có vị bùi béo đậm đà hơn.
Tiếp theo là tangsuyuk. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ở một vùng quê như Pyoseon ở Jeju lại có bán tangsuyuk chiên bột nếp. Lớp vỏ không đến mức dẻo quẹo khiến bạn phải tròn mắt ngạc nhiên. Bột chiên chỉ hơi dai dai một chút nhưng thịt thì thực sự là cực phẩm. Thịt không hề có mùi hôi, mang lại cảm giác món tangsuyuk này rất sạch sẽ. Quả nhiên, con mắt của người ngày nào cũng đi kiểm tra các quán ăn thật chuẩn xác.




Món ganjjajang mà tôi mong đợi nhất chính là điểm nhấn. Tôi cứ nghĩ 20.000 KRW mà được chừng này thì hơi ít, nhưng hóa ra đó mới chỉ là 1 phần. Sợi mì dai hơn bình thường, còn nước sốt tương đen thì ngập tràn hải sản, cứ như thể ông chủ đang muốn dạy cho tôi một bài học: 'Samseon (tam tiên - 3 loại hải sản) là phải dùng vào lúc này đây'. Trộn đều lên rồi thưởng thức, vị tương đen đã đành, nhưng vị ngọt umami hòa quyện từ mực và các loại hải sản lấp đầy cả khoang miệng. Đây mới thực sự là hương vị của samseon jjajang chăng?
Lần đầu tiên khi đến Jeju, tôi lại phải trầm trồ vì một món ăn mà ở Seoul cũng có thể dễ dàng tìm thấy, chứ không phải một đặc sản chỉ có ở Jeju. Hầu hết các quán ăn ở Jeju sau khi ăn xong, tôi thường có cảm giác 'Cũng không tệ, nhưng chắc làm ăn thất bát ở Seoul nên mới dạt về đây', chỉ ở mức độ đó thôi. Đa số các quán đều có một hai điểm thiếu sót so với mức giá, nhưng món mì tương đen ở Sacheonseong thì dù có mang y nguyên về Seoul bán cũng sẽ cực kỳ đắt khách.
Thật sự, thật sự rất tiếc khi đến một quán Hoa ngon thế này mà lại phải lái xe nên không thể uống một ly rượu cao lương (kaoliang).


Chắc chẳng mấy ai cất công đến tận Jeju để ăn đồ Hoa, nhưng nếu bạn quá thèm đồ ăn Trung Quốc thì nhất định phải đến Sacheonseong.