Tour Sông Ngầm Palawan: Đường đi gian nan nhưng đáng giá
Kết quả của chuyến đi chui đầu tiên rất mỹ mãn nên tôi cũng cực kỳ mong đợi tour Sông Ngầm, điểm nhấn của chuyến du lịch lần này. Giống như hôm qua, xe tour hẹn đến lúc 8 giờ sáng nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Nhưng khác với hôm qua, tôi đã có niềm tin mãnh liệt là 'kiểu gì xe cũng đến' nên cứ bình tâm mà chờ đợi. Quá giờ khá lâu mới có một chiếc xe van chạy tới. Trên xe đã có rất đông người. Nhưng sau khi đón chúng tôi, xe còn ghé thêm ba chỗ nữa để nhét kín chỗ rồi mới chịu khởi hành. Đến đây thì cũng chẳng sao vì đi đâu mà chẳng gặp cảnh này, nhưng vấn đề lại nằm ở đường đi. Chắc là phải vượt núi nên xe chạy ngoằn ngoèo hơn một tiếng đồng hồ, và tình trạng của cô gái da đen ngồi phía trước có vẻ không ổn chút nào. Chắc quen đi xe buýt êm ái nhường nhịn nhau ở châu Âu rồi, nay được trải nghiệm những pha 'drift' thực tế ở châu Á thì dạ dày làm sao mà chịu nổi. Cô ấy xin dừng xe giữa chừng rồi lao vội ra phía sau, nôn sạch bữa sáng. Mọi người nhìn theo, dù khác ngôn ngữ nhưng ai cũng thốt lên 'Trời ơi... tội nghiệp quá...', rồi khi cô ấy nhẹ nhõm quay lại, mọi người lại dùng ngôn ngữ của mình để hỏi thăm xem cô ấy có sao không. Sau đó lại có thêm mấy người nữa nôn mửa nên xe phải dừng lại thêm vài lần. Chặng đường dài và gian nan nhưng rốt cuộc lại biến thành một chuyến đi thấm đượm tình đồng chí và sự bi tráng, đến trạm dừng chân giữa chặng, tất cả đều đến nơi an toàn (không ai nôn ra xe) và cùng nhau cười phá lên.




Tôi cứ tưởng sẽ đi tour Sông Ngầm ngay nhưng không phải. Hướng dẫn viên bảo trên đường đi sẽ chơi một trò chơi, ăn trưa xong rồi mới đi xem Sông Ngầm, nói xong thì xe cũng vừa đến khu vui chơi. Đi thuyền thì miễn phí nhưng trượt zipline thì phải trả thêm tiền. Đằng nào lát nữa đi Sông Ngầm cũng đi thuyền rồi, với lại hướng dẫn viên cũng bảo nếu là anh ấy thì anh ấy sẽ trượt zipline, nên tôi đã chọn zipline. Phí trả thêm chỉ khoảng 10,000 KRW, không quá đắt nên tôi cũng dễ dàng quyết định.




Đường đi bộ đến chỗ trượt zipline xa đến mức vừa lúc bạn than thở 'Rốt cuộc phải đi bộ đến bao giờ nữa đây' thì mới tới nơi. Bù lại, đường trượt zipline mở ra trước mắt khá dài chứ không hề ngắn. Trượt băng qua biển để sang hòn đảo phía bên kia, cảnh sắc thực sự quá đỗi xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi trượt zipline, tốc độ khá ổn, cảnh đẹp lại còn mát mẻ nên tôi cực kỳ hài lòng. Như trong ảnh, các cặp đôi sẽ trượt cùng nhau, và khi gần đến đích sẽ có người chụp ảnh cho nên bạn có thể có được một bức ảnh cực kỳ ưng ý. Tất nhiên, để in bức ảnh đó ra thì bạn phải trả khoảng 10,000 KRW.


Sau khi mọi người chơi xong trò chơi của mình thì di chuyển đi ăn trưa. Ăn buffet nhưng hương vị không ngon cho lắm. Không biết có phải do trời nóng không nhưng tôi có cảm giác mất hẳn vị giác. Dù vậy, địa điểm ăn uống này khá quan trọng vì chúng tôi sẽ lên thuyền đi Sông Ngầm từ chính chỗ này. Ăn qua loa xong thấy còn dư nhiều thời gian nên tôi đã trò chuyện với một người Philippines đi cùng đoàn suốt từ đầu. Anh ấy bảo đến từ Clark, tôi liền hỏi giữa Clark và ở đây thì chỗ nào thích hơn, anh ấy đáp ngay tất nhiên là Palawan rồi. Anh ấy bảo người Philippines cũng hay đến Palawan để nghỉ mát và hưởng tuần trăng mật, Clark chẳng có gì để xem cả, và so với các nước Đông Nam Á xung quanh thì nơi này vẫn là tuyệt nhất. Đi dạo vài ngày tôi thấy đúng là như vậy thật. Con người ở đây rất dễ thương, không có nạn chèo kéo khách, dù vẫn có tình trạng thông đồng hay lừa đảo nhưng mức giá nhìn chung khá hợp lý nên có thể dễ dàng gật đầu 'OK'. Trước đây tôi từng đi Cebu và Manila nên có ấn tượng khá xấu về Philippines, nhưng đến Palawan thì suy nghĩ đó đã thay đổi 180 độ. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ không đi Cebu với Manila nữa đâu


Chiếc thuyền đi Sông Ngầm đang chờ đón khách. Thuyền chỉ đưa đến đảo thôi



Đến đảo, một tấm biển chỉ dẫn lớn chào đón cả đoàn. Mọi người chụp một kiểu ảnh ở đó rồi đi theo con đường cát tiến sâu vào trong đảo. Đi bộ vào một chút là thấy nước biển trong vắt và một hòn đảo đá có hình thù kỳ lạ. Nhìn những chiếc thuyền đi lại tấp nập bên dưới, có vẻ đó chính là Sông Ngầm. Nghe gọi là sông nên tôi nếm thử xem có phải nước ngọt không, nhưng vị của nó mặn cũng không hẳn mà nhạt cũng không xong, rất khó tả. Sau này nghe giải thích tôi mới biết, dơi thải phân xuống đó rất nhiều và còn nhiều thứ chưa được khám phá, nên vì lý do sức khỏe, người ta khuyên không nên chạm vào nước… ㅠㅠ



Đến nơi, chúng tôi nhận mũ bảo hiểm và áo phao rồi đứng chờ đến lượt thì trời bỗng đổ mưa. Rừng cây rậm rạp nên cứ đứng đại giữa những tán cây là có ngay một chiếc ô thiên nhiên che chắn. Ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp thế này, tâm trạng tôi bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Đang đứng dưới gốc cây ngắm mưa rơi thì người ta gọi tên chúng tôi. Họ phổ biến ngắn gọn những điều cần lưu ý rồi giục chúng tôi vào nhanh kẻo mưa, có vẻ họ còn vội hơn cả chúng tôi. Những điều cấm kỵ bên trong là không được hét lên 'Oa~' hay chạm vào nước và đá. Dù sao đây cũng là di sản thiên nhiên dễ bị tổn hại, đặc biệt lại là hang động nên họ cẩn thận như vậy cũng phải. Nhưng lúc vào trong rồi mới thấy, hướng dẫn viên còn ồn ào và hay đùa giỡn hơn cả khách tham quan.



Thiết bị thuyết minh đeo tai được cài sẵn tiếng Hàn nên tôi có thể nghe giải thích rất thoải mái. Nếu bạn có mang theo tai nghe xịn hơn khi đi du lịch thì tôi khuyên bạn nhất định nên dùng nó. Không biết có phải do tai nghe dởm không mà thỉnh thoảng âm thanh bị rè, nghe không rõ. Trong hang có cực kỳ nhiều dơi. Chúng không đậu lên đầu bạn đâu nhưng sẽ ị phân lên đầu bạn đấy. Khi thuyền lặng lẽ lướt qua, bạn có thể nghe thấy tiếng phân dơi rơi tõm xuống nước kêu 'bóp~ bóp~', và nếu thực sự may mắn (?) thì bạn có thể bị rơi trúng người. Chuyện măng đá mọc lên hay hình thành ở đây là chuyện quá đỗi bình thường. Có những măng đá khổng lồ mang hình dáng Chúa Jesus hay những hình thù khác, to đến mức được dùng làm cột mốc chỉ đường luôn. Có thể bạn sẽ thắc mắc khám phá hang động thì có gì vui, nhưng đúng chuẩn hang động được UNESCO công nhận, càng xem bạn sẽ càng phải há hốc mồm kinh ngạc. Không chỉ đơn thuần là kỳ thú, mà nó kỳ diệu đến mức dù không phải là của nước mình, tôi vẫn thực sự mong muốn nơi này được bảo tồn thật tốt. Nhất định hãy đến thử một lần nhé.





