slothis · Tiếng Việt

Udon cay Itaewon (Seoul): Cay xé lưỡi, không có gì đặc biệt mà cực cuốn

2025-03-13 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Giá trong ngoặc là quy đổi gần đúng. Đọc bản gốc tiếng Hàn →

 

Itaewon Maeun Udon (Udon cay Itaewon)
Dạo này tôi hay ghé Itaewon (khu phố Tây ở Seoul) vì mới thuê văn phòng ở đây, và thực sự cảm nhận được một sự vắng vẻ lạnh lẽo khác hẳn ngày xưa. Khác với trước kia ít nhất cũng có đông người nước ngoài, giờ đây chỉ thấy lác đác vài người ngoại quốc trông có vẻ là dân sống ở đây chứ không phải khách du lịch, và hầu như chẳng thấy người Hàn nào. Đường phố vắng tanh đến mức có cảm giác đìu hiu, các cửa hàng cũng trống rỗng. Đi ngang qua mà tôi cứ nghĩ 'chắc họ chật vật lắm mới duy trì được', chắc hẳn các tiểu thương đang rất đau đầu tìm cách vực dậy Itaewon.

Muốn tìm chỗ ăn uống ở một Itaewon như thế này, những quán bán phần cho một người khá hiếm. Thế nên cứ bước đi vô định, cuối cùng tôi lại tìm thấy quán 'Itaewon Maeun Udon'.

Mang đậm cảm giác Nhật Bản

Đầu tiên là quán khá nhỏ nên tôi đoán chắc chắn họ có bán phần một người. Nhìn lướt qua thấy quán nhận gọi món bằng máy tự động (kiosk) nên có vẻ sẽ ăn uống rất thoải mái. Quán còn bố trí sẵn cả bàn đơn, quả là một nơi lý tưởng để đi ăn một mình ở Itaewon.

Thực đơn chỉ có udon và gimbap (cơm cuộn rong biển). Thấy gọi udon thường thì hơi tiếc nên tôi đã đặt một phần udon chả cá (odeng udon). Vì thực đơn đơn giản nên việc dùng máy tự động cũng chẳng khó khăn chút nào. (Tất nhiên tiêu chuẩn so sánh của tôi là máy tự động ở Subway nhé.)
Đơn giản

Bên trái là chỗ ngồi cho 1 người

Udon chả cá
Lúc mới nhận món, trông nó chẳng có gì đặc sắc. Nhìn cũng không cay lắm, gia vị (dadaegi) chỉ cỡ nửa thìa nên tôi cứ vô tư trộn lên rồi ăn thử một miếng. Nhưng mà ôi thôi... nó cay, cay dã man. Cay đến mức xót cả ruột, hình như họ còn cho thêm dầu ớt hay sao mà nước dùng thực sự cay kinh khủng. Tôi thuộc dạng kém ăn cay nên lần này dính chưởng thật rồi. Mồ hôi trên trán không phải lấm tấm nữa mà bắt đầu tuôn rơi như thác. Nước mũi thì chảy ròng ròng không ngừng, đến người đang cảm cúm chắc cũng phải thông mũi luôn.

Thế là tôi định chỉ ăn một nửa rồi bỏ mửa, nhưng kỳ lạ thay là vị của nó lại rất ngon.

Sợi mì có gì đặc biệt không? Không hề. Có vẻ họ chỉ dùng loại mì ăn liền ép bằng máy thôi.

Nước dùng có gì đặc biệt không? Cũng không. Chắc cũng là nước dùng pha sẵn rồi thêm thắt chút nguyên liệu, nhưng vị cay của ớt bột đã lấn át tất cả.

Vậy là nó dở tệ à? Không đâu. Chỗ này mới thần kỳ này. Rõ ràng là cay xé lưỡi, mồ hôi vã ra như tắm mà tôi vẫn cứ ăn liên tục. Nếu không có củ cải muối (danmuji) chắc sẽ khó nhằn lắm, nhưng may là củ cải muối được lấy thoải mái nên tôi cứ lấy ăn kèm để xoa dịu vị giác, rồi cuối cùng cũng ăn sạch bách.

Đúng là chỉ có thể dùng từ "hương vị gây nghiện" để diễn tả. Chẳng có gì đặc sắc, chỉ toàn vị cay xé mà lại khiến người ta ăn mãi không thôi.
Dù đã vớt gần hết gia vị cay ra nhưng vẫn cực kỳ cay. Ai không ăn được cay thì nhớ vớt ra tối đa nhé
Tôi thấy có mấy người nước ngoài cũng vào ăn, y như rằng ăn được vài miếng là họ chỉ tập trung vào gimbap. Nhưng lạ lùng là mấy người này cuối cùng cũng ăn hết sạch tô udon. Chẳng phải cuộc thi ăn uống gì mà ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại hì hục ăn.

Cơn say rượu soju từ hôm qua hay chứng cảm lạnh sổ mũi ớn lạnh cũng bay biến ngay lập tức. Húp trọn phần nước dùng thì chẳng cần thuốc thang gì nữa. Cảm giác như mọi chất nhầy trong cơ thể đều được tống hết ra ngoài vậy.

Nếu bạn thích ăn cay thì tôi thực sự khuyên bạn nên đến quán này. Nhấn mạnh lại là nó không có điểm gì đặc biệt ngon xuất sắc đâu. Nhưng nó là một tô udon gây nghiện khiến bạn phải ăn đến miếng cuối cùng. Ngay lúc đang viết những dòng này, nghĩ lại tô udon hôm qua mà vị cay như xộc lên, mặt tôi lại túa mồ hôi và miệng thì ứa nước bọt.