slothis · Tiếng Việt

Quán BCD Tofu House ở Koreatown LA: Khi thèm đồ Hàn giữa lòng nước Mỹ

2026-08-03 · Bản gốc (tiếng Hàn)

Bài viết này được dịch từ bản gốc tiếng Hàn với sự hỗ trợ của AI. Đọc bản gốc tiếng Hàn →
Trong chuyến du lịch Mỹ, tôi đã cùng gia đình một người bạn đến quán đậu hũ BCD Tofu House (Bukchang-dong Sundubu) ở Koreatown, LA. Bạn tôi ngày nào cũng ăn đồ Mỹ nên thèm đồ Hàn, thế là chúng tôi ghé qua đây. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi ăn Sundubu jjigae (canh đậu hũ non cay) ngay giữa lòng nước Mỹ, nhưng có vẻ đây là một món ăn vô cùng thiết yếu đối với những người sống xa quê.
Bên ngoài nhà hàng có biển hiệu BCD Bukchang-dong Soondubu (đậu hũ non) và mái che màu trắng dưới bầu trời xanh.

Nhìn từ bên ngoài, những cây cọ cao vút dưới bầu trời xanh biếc xen lẫn với biển hiệu tiếng Hàn tạo nên một khung cảnh thật lạ mắt. Thấy logo BCD quen thuộc nằm dưới dòng chữ tiếng Anh ghi mở cửa 24 giờ, tự dưng tôi lại thấy vui vui trong lòng. Ở Hàn Quốc thì biển hiệu này nhan nhản ra đấy, nhưng ngắm nó dưới ánh nắng California lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Bước vào trong, nhà hàng khá rộng và đông nghịt người đang dùng bữa. Các nhân viên mặc đồng phục màu cam hối hả đẩy xe đẩy phục vụ, trông chẳng khác gì một quán ăn bận rộn ở Hàn Quốc. Từ những gia đình đi ăn cùng nhau cho đến những người đi ăn một mình, rất nhiều thực khách đa dạng đang thưởng thức món Hàn tại đây.
Bên trong nhà hàng có nhiều người đang ngồi ăn tại bàn và một nhân viên mặc đồng phục màu cam đang phục vụ.

Vừa ngồi xuống, tôi đã chú ý ngay đến việc họ ưu tiên dọn bàn cho trẻ em trước. Điểm cộng của các nhà hàng ở Mỹ là dịch vụ dành cho trẻ em rất tốt, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ vẽ tranh như thế này. Văn hóa quan tâm để trẻ em không bị chán trong lúc người lớn chọn món và đợi đồ ăn là điều mà các nhà hàng Hàn Quốc cũng nên học hỏi. Tất nhiên là nếu họ làm được vậy với mức giá hiện tại...
Thực đơn tô màu dành cho trẻ em và bốn cây bút sáp màu đặt trên chiếc bàn sẫm màu.
Điểm cộng của các nhà hàng ở Mỹ là dịch vụ dành cho trẻ em rất tốt, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ vẽ tranh như thế này.

Đưa cho bọn trẻ hộp bút màu sáp là chúng ngoan ngoãn ngồi tô màu lên mặt sau của thực đơn ngay, nhờ thế mà bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn. Thực đơn dành cho trẻ em cũng được thiết kế khá ổn, bọn trẻ ăn rất ngon miệng, nên nếu bạn đi cùng gia đình thì nhớ tận dụng nhé. Đây đúng là một "bảo bối" quý giá để giải quyết bữa ăn trong hòa bình mà không sợ trẻ quấy khóc.
Sườn bò nướng tẩm gia vị xếp đầy cùng hành tây trên chảo gang nóng.

Chúng tôi gọi nhiều món khác nhau để cùng chia sẻ. Món sườn nướng LA (LA Galbi) được dọn ra đầu tiên, bày trên chảo gang cùng với hành tây, trông khá là hấp dẫn. Nhưng với khẩu vị của một người Hàn Quốc, tôi thấy thịt bị nướng hơi quá lửa. Các món ăn kèm khác đúng chuẩn đồ Hàn nhưng lại không mang đến cảm giác của một nhà hàng xuất sắc, nên với tôi thì hương vị hơi đáng tiếc một chút. Tôi nói vậy là vì giá cả ở đây đắt đến mức kinh hồn.
Món thịt heo xào gia vị đỏ đặt trên lớp hành tây thái mỏng trên chảo gang.

Món thịt heo xào cay (Dwaeji Bulgogi) ướp sốt đỏ au cũng được chất đầy trên chảo gang, rắc thêm chút hành lá. Trông thì cay nồng và cực kỳ ngon mắt, nhưng nhìn chung, cách nêm nếm vẫn để lại sự hụt hẫng cho một người đến từ Hàn Quốc bản địa. Nó thiếu đi vị đậm đà đặc trưng của các quán ăn Hàn, và gia vị có vẻ gì đó khang khác so với những gì tôi thường ăn.
Thịt bò thái mỏng nướng xào cùng hành lá và hành tây trên chảo gang.

Món thịt bò xào nước tương (So Bulgogi) dọn kèm hành lá thì ăn với cơm cũng khá ổn. Nhìn chung, các món thịt có phong độ không đồng đều và thiếu đi hương vị nướng than, nên nếu so với chất lượng của BCD Tofu House ở Hàn Quốc thì hơi thất vọng một chút. Chắc có lẽ họ nấu theo khẩu vị của người Mỹ nên mùi vị mới khác đi như vậy.
Bàn ăn bày biện nhiều món ăn Hàn Quốc đa dạng như thịt bò nướng, thịt heo xào cay, sườn nướng galbi, bánh xếp chiên và cá nướng.

Bày thêm cả cá đù nướng và sủi cảo chiên (Mandu) lên nữa thì nhìn mâm cơm đầy ắp chẳng khác gì một bữa tiệc. Thế nhưng, khi nhìn vào thực đơn và nhẩm tính, tôi thấy giá cả đắt gấp 2-3 lần so với ở Hàn. Dù biết vật giá ở Mỹ cao, nhưng chỉ ăn một bữa đậu hũ non mà tôi có cảm giác chiếc ví mỏng manh của mình đang vỡ vụn ra như tờ giấy vậy. Ở Hàn Quốc, đây chỉ là chỗ ăn trưa của dân văn phòng thôi, chứ ăn kiểu này ở đây chắc tôi phá sản mất.
Cơm trắng đựng trong thố đá, món canh đậu hũ non soondubu jjigae màu đỏ có trứng sống và cá nướng.

Cuối cùng thì món chính là canh đậu hũ non (Sundubu jjigae) và cơm thố đá (Dolsotbap) cũng được dọn lên. Dù ra gần như cùng lúc nhưng các món ăn kèm vẫn được dọn lên trước. Cơm trắng mới nấu trong thố đá dẻo thơm cực kỳ ngon, ăn không cần thức ăn kèm cũng thấy vừa miệng. Canh đậu hũ non được đựng trong thố đất nung, nhưng độ đậm đà của nước dùng thì không được như lúc tôi ăn ở Hàn Quốc.

Là một người đến từ Hàn Quốc, tôi tự hỏi liệu mình có cần phải bỏ ra một số tiền đắt đỏ để đến đây ăn không, nhưng người bạn sống ở Mỹ của tôi thì lại vô cùng phấn khích. Nhìn bạn ấy vét sạch đến tận đáy nồi vì đây là hương vị quê hương hiếm hoi khó tìm, tôi lại thấy quyết định đến đây là hoàn toàn đúng đắn. Vì đang ở Mỹ nên tôi mới ăn, chứ nếu ở Hàn Quốc thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ăn.

Dù có vài điểm hơi đáng tiếc, nhưng sau một thời gian dài mới được lấp đầy chiếc bụng bằng đồ Hàn, tôi thấy dạ dày mình dễ chịu hẳn. Tôi chỉ khuyên những du học sinh đang mắc bệnh nhớ nhà ở nơi đất khách quê người nên đến đây. Hoặc dành cho những ai tò mò muốn biết cảm giác ăn tại chi nhánh gốc của BCD Tofu House là như thế nào.