Ogeunnae Dakgalbi Yongsan: Quán gà xào bắp cải Michelin
Trước khi đến một quán ăn thuộc cẩm nang Michelin, nếu tìm kiếm trên mạng thì lúc nào cũng thấy những cuộc tranh luận nảy lửa. Nào là "Dở tệ thế này sao lại được Michelin", "Phục vụ như hạch mà cũng Michelin à", vân vân. Chỉ cần hơi thiếu sót so với tiêu chuẩn quán ngon của từng cá nhân là những bài viết chê bai lại mọc lên như nấm. Chủ quán thì chắc chẳng sao vì dù gì cũng được quảng cáo miễn phí, nhưng người đang định đi ăn thì lại phải đắn đo suy nghĩ.
Ogeunnae Dakgalbi (gà xào bắp cải) là một trong những quán ít bị chê bai nhất. Tiện thể muốn so sánh với món dakgalbi đã ăn ở Gangbyeon lần trước, tôi quyết định chọn quán này làm nơi tụ tập ăn trưa của hội thất nghiệp. Nếu muốn ăn ở cơ sở chính - nơi cách xa ga tàu điện ngầm và đi lại khá bất tiện - thì việc chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Các cặp đôi thường ra đường ray xe lửa phía trước chụp ảnh sống ảo trong lúc chờ. May mà hôm nay là trưa ngày thường, lại đi hơi muộn nên chúng tôi được vào ăn ngay.




Vừa ngồi xuống là chúng tôi gọi ngay 2 phần dakgalbi thêm một phần mì gói (ramyeon) mà không cần suy nghĩ. Cứ gọi theo "luật bất thành văn" của món dakgalbi thôi. Chắc do quán không đông khách lắm nên đồ ăn lên nhanh hơn hẳn những lần trước tôi đến. Nhân viên dặn "nhớ đảo liên tục nhé" rồi rời đi. Vừa buôn chuyện chúng tôi vừa đảo liên tục, mà phải đảo khá lâu đấy. Không chỉ dừng ở mức "hơi mỏi tay" đâu, mà phải đến lúc cảm giác như rụng rời cả hai cánh tay thì mới được cho mì vào.
Cuối cùng cũng đến lúc được ăn. Dakgalbi ở Ogeunnae ăn vã ngon hơn là cuộn với rau xà lách. Vì gia vị không quá đậm nên cả mì và thịt gà cứ gắp ăn trực tiếp là ngon nhất. Nếu muốn cuộn rau xà lách thì phải cho hẳn hai miếng thịt vào mới thấy rõ vị. Thịt gà mềm, không cay nhưng vẫn giữ được độ dai ngon của thịt nạc. Món chốt hạ tất nhiên phải là cơm rang, nhưng vì đũa cứ gắp liên tục không ngừng nghỉ nên có khi bạn sẽ quên béng mất món cơm rang và đánh bay sạch bách chảo thức ăn lúc nào không hay.
Mấy món ăn kèm dọn ra cùng thì tôi chỉ gắp một hai lần là cùng. Phần vì mải ăn dakgalbi, phần vì rau bắp cải và lá tía tô xào chung trên chảo sắt ăn ngon hơn hẳn.






Dù không phải là món dakgalbi xuất chúng hay có điểm gì đó khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác, nhưng đây lại là quán đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhắc tới dakgalbi. Nhìn màu sốt tưởng cay xé lưỡi nhưng thực ra không hề. Dakgalbi là món ăn chắc chỉ có ở Hàn Quốc, và có lẽ quán được chọn vào danh sách Michelin vì độ cay rất vừa phải, phù hợp cho cả người nước ngoài đến thưởng thức. Ăn thử sẽ thấy vị không quá gắt, hợp uống với bia hơn là rượu soju.
Có nhiều quán thuộc danh sách Bib Gourmand nhưng giá cả lại "cắt cổ", may mà quán này không đến mức đó. Tất nhiên, so với mặt bằng chung của món dakgalbi thì ở đây đắt hơn ít nhất 1.000 KRW. Thêm nữa, nếu đến vào buổi trưa hoặc tối, bạn sẽ phải trải qua cảnh xếp hàng chờ đợi kinh hoàng. Và nếu đi cùng bạn gái, bạn sẽ phải xắn tay áo lên mà đảo thịt mỏi tay đấy. Dù có vài nhược điểm như vậy, nhưng chỉ riêng ưu điểm "dakgalbi rất ngon" thôi cũng đã đủ bù đắp lại tất cả rồi.
Đây là quán dakgalbi mà chỉ cần ăn vã thịt không cần cuộn rau cũng đã cực kỳ vừa miệng, nên tôi khuyên bạn hãy gọi nhiều hơn số người ăn một hai phần, hoặc nhất định phải gọi thêm cơm rang nhé. Nếu không phải xếp hàng chờ đợi thì tuần nào tôi cũng muốn đi ăn, nhưng điều đó xem ra không dễ chút nào.