Quán An Hoa ở Hội An: Món cua ngon nhất tôi từng ăn
Đi thuyền thúng về đến nơi thì mặt trời cũng đang dần lặn. Giờ là lúc phải đi dạo chợ đêm Hội An - nơi được mệnh danh là tinh hoa của khu phố cổ này, nhưng cơ thể tôi đã mệt rã rời. Đâu phải đã đi chơi được mấy ngày, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Thế mà cơ thể tôi không thể trụ nổi với cái lịch trình di chuyển tính bằng phút, căng thẳng chẳng khác nào một đợt huấn luyện thể lực của anh bạn đồng hành. Nếu biết thế này thì thà đi leo núi Annapurna luôn cho rồi. Rõ ràng lúc đầu bảo là đi nghỉ dưỡng nên tôi chẳng chuẩn bị gì, rốt cuộc lại bắt đi bộ và vận động còn nhiều hơn cả đi trekking. Dù mệt đứt hơi nhưng tôi vẫn phải đi xem chợ đêm và chắc chắn là phải ăn tối.
Vừa lượn lờ quanh chợ đêm xem có gì ăn không, tôi thấy người ta bán đủ thứ từ thịt xiên nướng đến trái cây. Chắc chắn là ban đêm có nhiều đồ ăn vặt lề đường hơn ban ngày, mùi thơm cũng cực kỳ quyến rũ. Nhưng để có một bữa ăn "đàng hoàng", tôi quyết định bỏ qua hết đồ ăn vặt và đi tìm một nhà hàng. Chúng tôi tìm đến một quán phở được các blogger Hàn Quốc khen ngợi hết lời, nhưng lại phát hiện ra mình đã để quên tiền ở khách sạn. Dù hơi hụt hẫng một chút, nhưng thật ra tôi cũng không ưng quán đó lắm vì bên trong toàn là người Hàn Quốc. "Được rồi! Vậy thì đi ăn món khác thôi", tôi tự nhủ rồi đi lang thang quanh khu vực gần chỗ nghỉ, cuối cùng tấp vào một quán ăn trông giống như quán nhậu vỉa hè nằm ở cuối hẻm.
Quán bên cạnh có vẻ nổi tiếng trên TripAdvisor nên khách Tây ngồi chật kín. Tôi định tìm cách chen vào nhưng chẳng còn chỗ nào. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh của cô chủ quán kế bên đang mong ngóng chúng tôi bước vào, thế là chúng tôi quyết định ngồi luôn ở quán của cô. Cô chủ liên tục nói "Same same, same same~~" (Giống nhau cả thôi) để nhấn mạnh rằng đồ ăn hai bên cũng y hệt nhau, rồi nhanh nhảu mang thực đơn ra. Ồ~ toàn những món trông có vẻ rất ngon.




Nhìn thực đơn mà tôi giật mình vì món cua chỉ có 15,000 KRW. "Ở Hàn Quốc gọi một đĩa hải sản hấp cỡ nhỏ cũng đã 50,000 KRW rồi, sao ở đây lại rẻ thế nhỉ?", cộng thêm suy nghĩ "Làm món cua chắc sẽ lâu, mình có thể ngồi nghỉ ngơi thoải mái", nên tôi không ngần ngại gọi ngay món cua. Còn anh bạn đi cùng thì khăng khăng là phải có cơm nên đã gọi một món có vẻ như là cơm chiên mực.
Vừa nhâm nhi chai bia 'Sài Gòn' lần đầu tiên được thử, tôi vừa được nghỉ ngơi thỏa thích. Nghỉ ngơi chán chê đến mức tôi bắt đầu tự hỏi "Không biết hôm nay đồ ăn có ra không nữa?", thì cuối cùng món ăn cũng được dọn lên. Tất nhiên không phải là món cua. Chúng tôi gọi cơm chiên để ăn cho chắc bụng, nhưng khác hẳn với trong ảnh, mực xào và cơm trắng lại được dọn ra riêng biệt. Cảm thấy mọi chuyện không như dự tính, tôi khẽ thở dài rồi gắp một miếng mực ăn thử...!!! Thật sự quá ngon. Nói đúng ra thì không hẳn là do nấu nướng xuất sắc, mà đơn giản là con mực quá tươi. Nhắc đến mực người ta thường nghĩ ngay đến độ dai nhai mỏi miệng, nhưng món mực xào sốt ngọt này mềm đến mức nói quá lên thì cứ như bánh pudding vậy. Hai đứa nếm thử một miếng xong là cứ thế cắm cúi ăn không nói với nhau lời nào. Quán này đúng là cao thủ ẩn danh.
Món mực xào cứ như món khai vị làm chúng tôi càng thấy đói hơn, mà ăn hết mực rồi cua vẫn chưa thấy đâu. Dù người Hàn chúng tôi nổi tiếng là dân tộc thích sự "nhanh lên, nhanh lên", nhưng tôi cũng không dám hối thúc vị cao thủ này. Nhỡ giục giã rồi người ta làm ra món cua dở tệ thì sao, thế là tôi đành trút bầu tâm sự vào chai bia Sài Gòn. Chắc phải đợi tầm 30 phút nhỉ? Cuối cùng thì món cua được mong chờ nhất cũng xuất hiện.



Thấy chúng tôi cứ lóng ngóng không biết ăn thế nào, cô chủ quán liền chạy lại gỡ thịt cua ra rồi đưa tận tay cho chúng tôi ăn. Thịt cua rất chắc. Nhưng điểm nhấn thực sự lại nằm ở phần nước sốt. Không biết cô ấy đã làm phép gì với thứ nước sốt này mà khiến tôi phải gọi thêm một bát cơm nữa. Nhắc đến cua sốt ớt (chili crab) người ta thường nghĩ đến vị cay, nhưng sốt ớt ở quán này lại thiên về vị ngọt. Nhờ vậy mà nó cực kỳ hoàn hảo với khẩu vị trẻ con của tôi. Thậm chí con cua giá 15,000 KRW này còn đầy ắp gạch, mang trộn với cơm ăn ngon bá cháy. Ban đầu chỉ định gọi món cua để có cớ ngồi nghỉ lâu hơn vì quá mệt, ai ngờ lại bị hương vị này đánh gục hoàn toàn.
Tất nhiên các món mì của Việt Nam rất ngon. Sự kết hợp giữa nước dùng và sợi mì xuất sắc đến mức cứ nhắc đến Việt Nam là tôi lại nghĩ ngay đến "mì". Nhưng nếu đã đến Hội An, tôi khuyên bạn nhất định phải thử ăn hải sản một lần. Bạn sẽ có được những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng đấy.