Nhà hàng 1212 Santa Monica sang trọng tại LA
Rời Getty Villa và trước khi đến Bến tàu Santa Monica (Santa Monica Pier), chúng tôi quyết định đỗ xe và đi ăn trước khi bắt đầu tham quan. Chúng tôi hướng đến nhà hàng mà vợ chồng bạn tôi đã cất công tìm kiếm. Nhìn thằng bạn cứ lải nhải cằn nhằn bên cạnh cô vợ đang dò đường, tôi suýt nữa thì táng cho nó một phát vào gáy nhưng cố nhịn. Ôi trời... cái thằng này...
Đường đi bộ đến nhà hàng không lúc nào nhàm chán. Những ánh đèn rực rỡ tô điểm cho con phố, và có cả một đài phun nước thú vị hình khủng long ba sừng phun nước từ miệng. (Dù tôi chẳng hiểu sao lại có khủng long ba sừng ở đây). Nhìn những thứ này, tôi lập tức nhận ra mình đã đến một điểm du lịch nổi tiếng.

Cả con phố chìm trong ánh đèn tím huyền ảo, tạo nên một bầu không khí khá độc đáo. Giữa đường còn có một bàn cờ vua khổng lồ khiến mọi người bận rộn chụp ảnh. Con đường khá đẹp nên tôi khuyên bạn hãy đi dạo từ từ và ngắm cảnh xung quanh khi đến nhà hàng.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trước nhà hàng mang tên 1212 Santa Monica mà vợ chồng bạn tôi đã dày công tìm kiếm. Ngay từ bên ngoài, với cửa kính trong suốt, tấm biển hiệu lớn và những ánh đèn lấp lánh bên trong, nơi này mang lại cảm giác không hề tầm thường.

Tôi xem thử thực đơn ở lối vào. Đây là nhà hàng Ý nên chủ yếu là các loại pizza và mì ống (pasta), nhưng mức giá khá cao khiến tôi hơi chùn bước. Một du khách nghèo như tôi nhìn thấy những con số này là giật mình, nhưng hôm nay bạn tôi bao nên tôi cứ ngoan ngoãn đi theo vào trong.

Ngồi vào bàn, chúng tôi gọi đủ thứ món mà bọn trẻ con cũng sẽ thích. Đợi một chút thì thức ăn được dọn ra đầy bàn, từ salad, cơm risotto nấm, mì penne sốt cà chua, đến mì penne sốt kem gà. Bánh mì khai vị ấm nóng cũng được phục vụ rất hào phóng nên tôi khá ưng ý. Tất nhiên, trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng suy nghĩ rằng với mức giá này thì họ phải phục vụ cỡ đó là đúng rồi.

Có lẽ vì là nơi đắt tiền nên món nào cũng ngon. Trong số đó, các loại mì ống như gnocchi là ngon nhất. Nước sốt đặc sánh và nêm nếm vừa vặn khiến tôi đánh bay đĩa thức ăn trong chớp mắt.

Bên trong nhà hàng, những ngọn đèn tròn treo trên trần tạo nên một bầu không khí tối mờ và lãng mạn. Có rất nhiều người mặc vest lịch lãm và cũng không ít cặp đôi đang hẹn hò tình tứ. Tôi hơi lo lắng vì bộ dạng ăn mặc xuề xòa của bàn chúng tôi có vẻ không hợp với không gian sang trọng này. Dù vậy, họ phục vụ rất chu đáo khiến tôi rất biết ơn, nhưng cũng chính vì thế mà vợ của bạn tôi đã phải suy nghĩ khá nhiều về việc nên cho tiền tip bao nhiêu.

Ăn ngon và tận hưởng không khí là thế, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là giá cả. Giá các món cơ bản vốn đã đắt, mà đây lại là nước Mỹ, nơi tiền tip là điều hiển nhiên. Cộng cả tiền ăn và tiền tip lại lúc thanh toán, con số thực sự khiến tôi há hốc mồm.
Vật giá ăn uống ở Mỹ đáng sợ đến mức khiến tôi cảm thấy Hàn Quốc còn rẻ chán. Mỗi lần nhìn hóa đơn tôi lại thấy, văn hóa tiền tip này tuyệt đối không bao giờ được du nhập vào Hàn Quốc.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu bạn đã sẵn sàng bao bữa ăn đắt đỏ này. Nhưng tôi chỉ là một du khách nghèo, ví mỏng dính nên chẳng có tiền mời lại. Thế nên tôi mới mặt dày ăn bám nhà cậu ấy để đi du lịch đây này. Những món đồ ăn nhanh giá rẻ như một trong ba hãng hamburger lớn nhất nước Mỹ mà tôi ăn vài ngày trước có vẻ hợp với đẳng cấp của tôi hơn. (Thực ra cái đó cũng đắt).
Sau bữa ăn, con đường đi bộ đến Bến tàu Santa Monica khá đông đúc và nhộn nhịp. Nơi đây mang một sức hấp dẫn ồn ào rất riêng của đường phố Mỹ về đêm, khác hẳn với nơi có tòa nhà và cảnh quan tuyệt đẹp hơn cả những bức tượng mang bầu không khí yên tĩnh mà tôi đã đến trước đó. Dù sao thì cũng đã được ăn một bữa đắt tiền no nê rồi, tôi phải chăm chỉ đi bộ đến bến tàu để tiêu thực thôi.